Chúng tôi vốn ở cùng khu phố, chơi chung trong một nhóm bạn. Tôi thầm thương cô ấy từ lâu, nhưng cô ấy lại đang yêu một chàng trai khác. Cho đến một ngày, trong sinh nhật một người bạn, cô ấy buồn gì đó vì chuyện tình cảm, uống rượu say, tôi được các bạn phân công đưa cô ấy về.
Trên đường về, cô ấy liên tục khóc và nói không muốn về nhà, đề nghị tôi đưa cô ấy đi đâu cũng được. Lúc đó trời đã khuya, không thể cứ vạ vật ngoài đường, tôi đành đưa cô ấy vào nhà nghỉ ngủ tạm một đêm. Lúc đầu tôi không hề mảy may có suy nghĩ gì không trong sáng. Nhưng khi đặt cô ấy nằm xuống giường, nhìn người con gái mình yêu trong tình cảnh đó, tôi không cầm lòng được nên đã để chuyện đó xảy ra.
Sáng mai, cô ấy có vẻ không biết gì, nhưng tôi không thể không thú nhận. Cô ấy đã mắng tôi là đồ hèn hạ, lợi dụng cô ấy lúc không thể phòng vệ mà xâm hại cô ấy. Sau khi tôi xin lỗi, nói rằng do tôi cũng có uống rượu nên không làm chủ được mình thì cô ấy nói: "Thôi quên đi, cũng do cả em nữa. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra".
Thế nhưng vài tháng sau, cô ấy tìm gặp tôi nói rằng cô ấy đã có thai rồi và đứa bé chắc chắn là con tôi. Cô ấy hoang mang và sợ hãi hỏi tôi nên giải quyết chuyện này như thế nào. Đến lúc này tôi mới thú nhận rằng đã yêu thầm cô ấy từ lâu, nếu cô ấy đồng ý, tôi rất hạnh phúc được chăm lo cho cả hai mẹ con. Cô ấy lại nói rằng cô ấy không yêu tôi thì về sống với nhau như thế nào. Cô ấy không muốn kết hôn chỉ vì sự xuất hiện của đứa trẻ .
Tất nhiên, tôi nói mọi chuyện đều do cô ấy định đoạt, nhưng đứa trẻ không có tội, tôi hy vọng cô ấy không làm tổn thương mình cũng như con của mình.
Một tuần sau, cô ấy gọi cho tôi nói rằng: "Em định bỏ cái thai nhưng không đủ can đảm. Em cũng không muốn làm mẹ đơn thân. Em nghĩ anh là một người đàn ông tốt và chắc chắn cũng sẽ là một người bố tốt".
Chúng tôi cưới nhau nhanh như một cơn gió. Tôi yêu cô ấy và không tin nổi hạnh phúc quá đột ngột này. Tôi tự tin sẽ đem lại cho người con gái mình yêu một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng đời không như là mơ. Ngay từ đêm tân hôn, vợ tôi đã thẳng thắn rằng cô ấy lấy tôi hoàn toàn vì đứa trẻ. Cô ấy chỉ muốn chúng tôi cùng chăm sóc con, còn bản thân cô ấy chưa có sự rung động với tôi, mong tôi hiểu những điều cô ấy muốn nói.
Không một ai mong muốn điều này ở một cuộc hôn nhân. Nhưng tôi đã tin rằng chỉ cần sống chung, dần dần cô ấy sẽ nảy sinh tình cảm với mình. Huống hồ chúng tôi còn sắp có con, đó sẽ là sợi dây nối vô cùng bền chặt. Dĩ nhiên, tôi miễn cưỡng tôn trọng đề nghị của cô ấy, ngay lập tức đặt mua thêm một chiếc giường.
Về cơ bản, ngoài việc trong nhà có thêm một người phụ nữ ra, tôi không khác đàn ông độc thân là mấy. Vợ tôi vẫn nhận sự quan tâm chăm sóc từ tôi, trừ chuyện giường chiếu. Sau này khi con gái ra đời, cuộc sống trở nên bận rộn hơn. Chúng tôi cùng có nhiều thời gian ở bên nhau, thậm chí là suốt đêm xoắn xuýt bên công chúa nhỏ. Nhưng về chuyện vợ chồng, vợ tôi vẫn luôn có lý do để cự tuyệt. Cô ấy nói: "Anh rất tốt, nhưng không hiểu sao em vẫn không có cảm giác yêu đương gì cả. Em chưa sẵn sàng làm vợ anh một cách thật sự".
Tôi những tưởng cùng với thời gian và tình yêu của mình, mọi chuyện sẽ dần thay đổi. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn, và tình yêu cũng vậy. Tôi nhận ra vợ tôi không hề đón nhận tôi. Cô ấy chỉ cần một người bố danh chính ngôn thuận cho con mình. Cô ấy không hề quan tâm đến cảm xúc và mong muốn của tôi. Nếu chỉ là cần một người bố cho con vậy thì cả hai đâu cần phải ràng buộc nhau theo kiểu này để làm khổ nhau.
Tôi đã không còn khát khao chinh phục tình cảm của vợ tôi nữa. Thay vào đó là sự mệt mỏi và chán nản. Thời điểm này, trái tim tôi rung động vì một cô gái khác. Dù vợ không yêu tôi thì tôi cũng không muốn lừa dối cô ấy. Vậy nên tôi chọn cách đối diện vấn đề một cách thẳng thắn.
Vào một ngày, sau bữa cơm tối, khi con đã ngủ, tôi nói có chuyện quan trọng muốn nói với vợ. Vợ nhìn tôi chờ đợi. Tôi nói:
- Anh nghĩ, 4 năm có lẽ cũng là khá dài cho cuộc hôn nhân không tình yêu này rồi. Đã đến lúc chúng ta nên dừng lại, em tìm hạnh phúc cho em, anh tìm hạnh phúc cho anh. Anh vẫn sẽ luôn có trách nhiệm với con gái, điều này là chắc chắn.
- Tại sao hôm nay anh lại nói như vậy? Em thấy mọi thứ đang ổn mà.
- Em thấy ổn, nhưng anh không thấy ổn. Anh muốn yêu và được yêu. Anh muốn có một cuộc hôn nhân đúng nghĩa.
- Ý anh là gì?
- Ý anh là anh đã yêu một người khác và anh muốn dừng lại cuộc hôn nhân này.
Cô ấy nghe xong liền òa lên khóc. Tình huống này tôi thật sự không lường đến. Cô ấy vốn không yêu tôi, sao lại tỏ ra đau lòng như vậy. Không chỉ khóc, cô ấy bắt đầu nói những lời nặng nề:
- Sao anh có thể nói ra những điều như vậy. Anh đã từng hứa sẽ dùng cả cuộc đời để làm chỗ dựa cho mẹ con em. Mới vài năm anh đã muốn bỏ chạy rồi. Đó là thứ tình yêu anh luôn nói đấy à? Yêu mà chờ đợi một chút cũng không làm được? Em chỉ muốn em là vợ anh không chỉ về thể xác mà cả về tinh thần. Nhưng xem ra anh đã thay lòng rồi, em cũng không giữ anh nữa.
Tôi quả thật đã "đứng hình" mất vài phút, nhất thời không hiểu cô ấy muốn nói gì. Chúng tôi đã có 4 năm sống chung, 4 năm là vợ chồng. 4 năm yêu trong tuyệt vọng đối với tôi rất dài. Sao cô ấy phải chờ đến khi tôi mệt mỏi rồi, trái tim tôi rung động vì người khác rồi, đôi chân tôi muốn dừng lại cuộc hôn nhân này rồi lại nói ra những lời trách móc như thế. Cô ấy muốn tôi chờ, nhưng chờ đến bao giờ thì cô ấy lại không nói.
Bây giờ, nói về tình cảm, tôi yêu người mới nhiều hơn yêu vợ tôi. Nhưng nếu phải lựa chọn, vì con gái bé bỏng của tôi, tôi vẫn có thể lựa chọn ở lại. Nhưng có nên làm như thế không khi tôi không chắc rằng mình vẫn còn có thể yêu cô ấy nhiều như trước?
Theo Dân trí