Sơn ly hôn được gần 2 năm. Do chưa có con cái gì nên không vướng bận, vợ cũ và Sơn tuyệt nhiên không hề liên lạc, dây dưa qua lại. Thế nên, dù anh là trai một đời vợ nhưng tôi không mấy bận tâm. Sau 1 năm yêu đương, tìm hiểu chán chê, chúng tôi hiện đã dọn về sống chung trong căn hộ cùng trả góp. Sắp tới sẽ làm đám cưới và đi đăng kí nữa là chính thức thành vợ chồng. Tôi cũng "thả" để mong có một chú nghé con vào năm tới.
Tuy nhiên, khi mọi thứ gần như đã yên ổn, thì người phụ nữ ngỡ đã hoàn toàn ra khỏi cuộc đời Sơn bỗng dưng xuất hiện.
(Ảnh minh họa)
Đầu tiên, tôi đi cà phê cũng bạn ở gần nhà, nhác thấy bóng dáng 1 ai nhìn lạ lạ mà lại quen quen. Do chỉ lướt qua nhau nên tôi không không nhớ ra, nhưng cả buổi đó nói chuyện với bạn mà vẫn cứ ám ảnh gương mặt ấy.
Tận tối, khi lướt Facebook thì tình cờ thấy hiện lên gợi ý kết bạn với Q.Q. Tôi dù chưa gặp mặt nhưng chẳng lạ gì người phụ nữ này, chính là vợ cũ của Sơn mà! Rồi tôi giật mình, người lúc sáng nay chẳng phải chị ta sao? Dù bên ngoài có đen hơn, gầy hơn và xấu hơn chút nhưng cái gương mặt ấy, sao tôi lại bỗng dưng quên nhỉ!
Tôi nằm giường mà cứ thấy có gì đó gờn gợn trong lòng. Tại sao chị ta lại tới gần khu nhà tôi? Ừ, cứ cho là trùng hợp đi, nhưng tại sao Facebook lại gợi ý tôi kết bạn với chị ta? Chúng tôi thì làm gì có bạn chung nào... Chẳng lẽ Sơn và chị ta???
Nghĩ tới đó mà tôi sợ nổi cả da gà. Vội vàng gạt đi, rồi đi tìm chồng kể về vụ việc hồi sáng. Nhưng Sơn lại cười, bảo tôi:
- Anh không biết đâu, sau hôm lên tòa ly hôn anh có gặp Q nữa đâu. Cô ấy sống ở đâu, làm chỗ nào anh cũng chịu. Em gặp thì có thể cô ấy sống gần khu này, hoặc tới gặp gỡ bạn bè, khách hàng thì sao?
Nghe chồng sắp cưới nói vậy, tôi thấy yên tâm hẳn. Rồi bẵng đi một thời gian, tôi lại gặp một chị ta lướt qua phòng khám thai. Lúc ấy, tôi đi cùng cô bạn thân. Tôi cảm thấy không thể dễ dàng gặp nhau nhiều tới vậy được, Hà Nội rộng lớn như thế... Có lẽ chị ta ở gần tôi thật.
Nhưng trong lúc chờ bạn vào khám, tôi vào xem Facebook chị ta thì choáng váng thấy 1 story đăng 18 tiếng trước có bàn tay của Sơn. Tôi dám khẳng định như vậy vì chiếc nhẫn cưới của anh... Và tối qua chồng sắp cưới của tôi cũng không về nhà.
Tối hôm đó, tôi tức tối về định hỏi tội Sơn. Thế nhưng, khi anh còn chưa cả về thì có người nhấn chuông cửa. Tôi lao ra mở thì choáng váng khi người đứng trước mặt mình là Q - vợ cũ của Sơn. Hay lắm, cô ta dám tự vác xác tới, tôi cũng đang muốn hỏi cho ra lẽ đây.
Cô ta vào nhà, rất tự nhiên đi xung quanh như thể nhà mình. Rồi còn bảo tôi chỉ muốn xem chồng cũ sống như thế nào.
- Chị chỉ tới xem anh Sơn sống thế nào. Em gái vừa đi làm chưa được bao lâu mà đã có tiền góp vào mua nhà cùng Sơn, kể cũng giàu và giỏi đó! Bảo sao mẹ chồng chị chấp nhận. Chứ ngày xưa chị nghèo, lại khó có chửa nên bị khinh lắm, coi như súc vật ấy. Chị nói thật, bọn chị còn yêu nhau lắm, nhưng vì bà ấy gây khó dễ nên chị bỏ Sơn thôi. Ly hôn xong đau đớn lắm, nhưng chị cũng chả bao giờ cho Sơn có cơ hội gặp chị.
- Chị thôi đi, chị tới đây để nói những điều đó có ích gì? Trách mẹ chồng tôi, hay muốn khoe chuyện tình của 2 người? Dù gì cũng là quá khứ rồi, tôi không quan tâm đâu.
- Không, chị khoe làm gì. Chị thấy chị em mình chưa bao giờ có cơ hội gặp nhau nên tới thăm em 1 chút, tiện xem căn chung cư của Sơn thế nào. Cũng rộng rãi, sang xịn ghê đó. Con trai anh ấy mà được ở trong căn nhà này thì tốt rồi!
Tôi tức giận đuổi chị ta ra ngoài, nhưng đúng lúc thì Sơn về. Chị ta vội vã tới níu tay anh, rồi trơ trẽn đòi chia tài sản, cụ thể là căn nhà này. Chị ta cứ ba hoa nói rằng chị ta xứng đáng được ở đây, rồi đòi Sơn gửi 5 triệu mỗi tháng. Tôi gào lên mắng chửi, nhưng tức giận hơn là Sơn cứ đứng đực ra, chẳng trách cứ chị ta hay tống cổ ra ngoài. Tại sao anh không dứt khoát với vợ cũ? Chẳng lẽ điều chị ta nói là đúng, anh chưa từng quên vợ cũ?
Nhưng trong lúc tôi nổi điên lên, cầm cây gậy ra ném, đuổi thì chị ta lùi ra, rút trong túi xách ra tờ giấy siêu âm cùng que thử thai 2 vạch đỏ chóe:
- Em gái ơi, em nhìn đi. Chị có con với Sơn rồi, con trai nữa đó. Chị vừa đi khám hôm nay ở phòng khám X, em không tin có thể cùng đi với chị. Nó là con trai của Sơn đó, chị cũng chẳng cần anh ấy phải chăm sóc chị, nhưng nhất định phải có trách nhiệm với con trai, nuôi nấng nó, và đảm bảo cho nó có cuộc sống tốt nhất.
Tôi và Sơn đều choáng váng. Sơn lắp ba lắp bắp khẳng định không thể, nhưng vợ cũ của anh lại nói về những buổi tối 2 người họ ái ân mặn nồng. Tôi như chết lặng, gào lên rồi cũng ngất lịm.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang trong viện, bác sĩ nói tôi cũng đang mang thai, không nên kích động. Nhưng thông báo ấy lại chẳng khiến tôi vui, tôi đau khổ vô cùng. Chính trong lúc tôi muốn bỏ Sơn nhất thì đứa bé ấy lại đến. Bỏ được bé không được, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục với người chồng này...
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại
Theo Nhịp sống Việt