Vợ cũ của chồng đến nhà tôi đòi tiền cấp dưỡng

Google News

Chị nói chị đầu tắt mặt tối, gầy mòn vì con cái, trong khi anh thênh thang nhẹ gánh đi lấy vợ mới, nhà cao cửa rộng.

Chị Giang là người phụ nữ mảnh khảnh, khá xinh với vẻ ngoài được chau chuốt. Vào nhà, chị đĩnh đạc đi quanh một vòng nhìn ngó rồi mới ngồi xuống sofa. Nhìn chị, tôi thoáng thấy chị giống bà mẹ chồng đến nhà con trai, đang tìm cớ bắt bẻ con dâu. 

Không rào đón hay hỏi han cho phải phép, chị nói hiện số tiền chu cấp của chồng tôi cho hai đứa con không đủ. Vật giá ngày càng tăng, chi dùng cũng tăng. Chồng tôi là cha của hai đứa trẻ đang tuổi lớn, anh phải thu xếp sao cho coi được, không có lý nào bố thì ở nhà cao cửa rộng còn con thì vất vưởng thiếu thốn. 

Chồng tôi lặng im nghe vợ cũ than thở. Chị tiếp tục kể lể anh không nuôi con nên làm sao biết nuôi một đứa trẻ tốn công tốn của thế nào, chưa kể những khi chúng đau ốm, trở chứng ngỗ nghịch. Chị nói chị đầu tắt mặt tối, gầy mòn vì con cái, trong khi anh thênh thang nhẹ gánh đi lấy vợ mới, ở trong nhà cao cửa rộng.

Chồng nhìn tôi áy náy, tôi chỉ gửi lại anh cái cười mỉm. Đợi chị Giang nói xong, anh mới nói căn nhà này là nhà của tôi - tài sản riêng của tôi trước khi kết hôn - chứ anh chưa hề đóng góp gì. Anh còn nói thật ra là người đi ở nhờ. Cái xe máy anh đi cũng là cái xe từ thời hai người họ còn là vợ chồng. 

Vo cu cua chong den nha toi doi tien cap duong

Tôi kết hôn với chồng khi anh tay trắng, mọi thứ để lại hết cho vợ con (Ảnh minh họa)

Sở dĩ anh không có nổi căn nhà cho mình là vì 5 năm trước, lúc ly hôn, anh đã để lại tất cả cho ba mẹ con chị. 

Tài sản ấy, anh cũng kể với tôi khi một, hai lần. Đó là ngôi nhà hai tầng xinh xắn, một cuốn sổ tiết kiệm gần năm trăm triệu cùng ba cây vàng. Anh giải thích, do chị muốn nuôi hai con, anh không thể tranh hay chia tài sản với chị. Anh là đàn ông sống sao cũng được, anh chỉ muốn mẹ con chị sống tốt.

Sau khi ly hôn, chẳng biết chị Giang suy nghĩ hay có ai tư vấn mà chị bắt đầu học cách yêu mình. Chị bắt đầu sửa soạn sắm sanh cho bản thân và hai con. Ba mẹ con đi du lịch đây đó, đến nỗi cơm chị cũng không nấu mà đặt cơm tháng giao tận cửa.

Đang ở nhà phố, chị nói căn nhà quá rộng, ba mẹ con ở không hết, chị bán đi để mua hai căn chung cư, ở một căn, căn còn lại cho thuê, mỗi tháng cũng có thêm một khoản sinh hoạt phí.

Nhưng rồi chị lại bán căn chung cư đang ở để đầu tư đất, vì nghĩ đất chỉ tăng giá chứ không giảm, còn chung cư thì vài năm sẽ xuống cấp, mất giá. Hiện tại chị có hẳn hai mảnh đất ở ngoại thành nhưng một mảnh thì dính quy hoạch, một mảnh không thể tách sổ. Ba mẹ con hiện ở nhà thuê.

Nhìn bề ngoài, ba mẹ con chị có cuộc sống khá sung túc với những giày dép, túi xách và những chuyến đi cùng những tấm hình sống ảo lung linh. Và khi hết khả năng xoay trở, chị tìm đến nhà chồng cũ, lên giọng nói anh "làm sao coi được thì làm".

Tôi chỉ ngồi im mặc hai người họ nói chuyện, thật ra là chỉ mình chị nói. Khi biết chồng tôi không có gì, chị bảo đàn ông tuổi này rồi mà trong túi không có gì là thứ vứt đi. Chị nói anh sống bám vợ mà không xấu hổ. Chị còn “tốt bụng” khuyên tôi nên nhìn cho kỹ con người này kẻo của cũng mất mà tuổi xuân cũng mất.

Lời chị nói chói tai và khó nghe, nhưng tôi chỉ im lặng, tôi hiểu hoàn cảnh của chị lúc này, rất dễ nổi nóng và khó giữ được bình tĩnh, dễ xảy ra những cãi cọ không hay. Con người ta từ nghèo lên giàu thì dễ, chứ từ giàu xuống nghèo thì khó mà thích nghi được.

Chồng tôi nói, ngoại trừ số tiền chu cấp hàng tháng, anh sẽ không đưa thêm một đồng nào. Chị đứng bật dậy nói, nếu thế chị sẽ đưa hai đứa con cho anh nuôi để anh biết nuôi hai đứa trẻ khó khăn vất vả ra sao.

Chị về rồi, chồng tôi ngồi chết trân trên ghế. Tôi không biết phải nói gì với anh. Là người đến sau, tôi đã phải chuẩn bị tinh thần để bước qua những điều tiếng. Nếu chị đưa trả hai đứa trẻ, chúng tôi sẽ phải làm gì khi mà chúng tôi sắp có con của mình. 

Còn đáp ứng đòi hỏi của chị thì liệu chúng tôi có yên thân khi chị đã quen tiêu xài hoang phí, tiền kiếm không ra nhưng thích mạnh tay chi?


Theo www.phunuonline.com.vn