Ngày đầu tiên gặp mặt mẹ chồng tương lai, tôi đã thấy bà hết liếc ngang, lại liếc dọc với tôi. Có con trai của bà thì bà tỏ ra niềm nở, nhưng anh vừa quay lưng bà lại đối xử khác. Tôi biết lý do bà không thích tôi vì tôi đã lỡ có bầu trước, còn bà lại cho rằng chắc gì đứa con trong bụng tôi là con của con bà. Tôi nghe mà ức lắm, nhưng vì thương anh ấy với lại tôi đã bụng mang dạ chửa, nếu có nói thế nào thì tôi cũng phải cắn răng chịu đựng.
Sau đó 2 tháng chúng tôi cưới nhau. Thay vì làm đám cưới to như lời anh nói lúc đầu, mẹ anh viện lý do tôi có bầu trước, nên chỉ làm vài bàn để mời bà con lối xóm. Nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy buồn, ấm ức lắm, vì bạn bè tôi lấy chồng ai cũng có xe đưa rước nườm nượp, ngang nhiên đi từ cửa trước vào, còn tôi, mẹ chồng bắt tôi phải chui rào, đi cửa sau…
Tôi xấu hổ một thì ba mẹ tôi xấu hổ gấp 10 lần. Việc tôi có bầu trước, bà đã không ít lần làm ba mẹ tôi bẽ mặt trước mọi người. Như được nước, mẹ chồng tôi càng lấn lướt và chẳng xem ba mẹ tôi ra gì.
Sau khi cưới nhau, tôi bị nghén, nghén đến nỗi không ăn uống được gì, ăn vào đều bị nôn ra hết. Chồng tôi rất lo lắng, yêu cầu tôi nghỉ làm để dưỡng thai, tôi đành nghỉ việc trong tiếc nuối.
Nhưng khi ở nhà tôi lại không yên với mẹ chồng, tôi mệt nằm nghỉ bà lại nói: "Lúc tôi mang bầu, làm việc không ngơi tay, sáng sớm đã thức dậy pha nước trà cho ba chồng, rồi ra đồng làm việc đến trưa về lo cơm nước cho cả gia đình chồng, chiều lại tất tả ra đồng với cái bụng lặc lè. Không phải như chị, chỉ nằm chơi thôi mà còn rên rỉ". Nói chung tôi làm bất cứ điều gì bà cũng săm soi, không hài lòng.
Quanh quẩn trong bốn bức tường và ở cạnh mẹ chồng khó tính tôi luôn cảm thấy bức bối, ngột ngạt. Nên mỗi khi chồng đi làm về tôi lại trút hết nỗi bực tức lên người anh. Lúc đầu anh ấy còn nhượng bộ, nói mẹ lớn tuổi nên có chút khó tính, chứ thật ra là rất thương tôi… Nhưng lâu dần anh ấy cũng chịu không nổi vì một bên là mẹ anh, bà lúc nào cũng nói tôi lười biếng, cẩu thả, không thương chồng, còn tôi lại nói mẹ chồng khó tính, độc tài... Cũng vì chuyện đó mà vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã nhau rất khổ sở.
Tôi hiểu công việc anh rất áp lực, nhưng khi về nhà canh không lành cơm không ngọt, cãi vã, giận hờn khiến anh không thấy thoải mái chút nào.
Tôi hiểu điều này, nhưng tôi không thể không làm vậy vì mẹ chồng đôi khi rất quá quắc. Thật sự tôi không muốn nằm nhà trốn việc để cho chồng nai lưng ra làm việc nuôi tôi. Tôi nghĩ bà cũng là phụ nữ, cũng từng mang nặng đẻ đau, hơn ai hết bà phải hiểu và yêu thương tôi mới phải, đằng này bà suốt ngày cứ ghen tị với tôi. Bà còn nói rằng, từ khi lấy tôi, anh ấy không còn quan tâm và lo lắng cho bà như trước…
Tôi thật sự buồn, tôi định tuần sau tôi về nhà ba mẹ ruột ở luôn, vì tôi không thể chịu nổi tính khí khó chịu của mẹ chồng. Đặc biệt hơn, chồng tôi cũng không hiểu cho nỗi khổ của tôi mà anh cứ luôn bảo tôi đặt điều nói xấu mẹ anh. Tôi thật sự muốn ra đi còn hơn cứ bị dày vò, đay nghiến thế này sao tôi chịu được.
Theo Mai Anh Thư/Người Lao Động