Tôi lấy chồng được 5 năm thì có đến tận 4 năm là chung sống không hạnh phúc. Chỉ được vỏn vẹn năm đầu là thực sự hòa bình, yêu thương nhau. Cho đến khi tôi mang bầu, sinh con cũng là lúc chồng đổi thay, có lẽ do tôi chỉ chăm lo cho con nên thiếu đi sự quan tâm đến chồng. Tôi cũng thay đổi về ngoại hình, biết là chồng chán nhưng tôi cũng đành chấp nhận, biết sao được vì con còn nhỏ, đó mới là ưu tiên số một.
Khi mà đã chán nhau, người ta sẽ tìm mọi cách để tránh nhau, không còn bận tâm đến nhau nữa. Chồng tôi cũng vậy, anh ấy ít dần đi thời gian ở nhà, vui chơi với vợ con. Cho dù tôi cố gắng đến mấy cũng không để san lấp khoảng cách giữa hai vợ chồng. Khi con đã cứng cáp, tôi lao vào luyện tập, lấy lại vóc dáng và nhan sắc.
Ai cũng khen ngợi tôi "gái một con" còn xinh và trẻ hơn trước. Vậy mà chồng tôi không bận tâm tới sự thay đổi tích cực của vợ. Anh ấy vẫn lao vào những cơn say triền miên, tiền bạc không đưa cho vợ đồng nào. Hàng ngày tôi mòn mỏi chờ đợi chồng về, nhưng khi anh ấy về lại buông những lời trách móc, thóa mạ vợ con.
Không nỡ để chuyện gia đình ngày càng đến bờ đổ vỡ, tôi tìm đủ mọi cách để hàn gắn, trong đó có nhờ cậy các anh chị em bên chồng, mẹ chồng. Nhưng những lời khuyên ngăn qua các cuộc điện thoại đều trở nên vô nghĩa, chồng tôi chỉ vâng dạ cho qua rồi đâu lại vào đấy. Hết cách, mẹ chồng tôi đành đích thân đến nhà vợ chồng tôi ở ít bữa, mục đích để khuyên răn, hòa giải hai vợ chồng trở lại êm ấm, hạnh phúc.
Mẹ chồng khiến chuyện bất hòa của vợ chồng của con thêm trầm trọng. Ảnh minh họa
Đúng như dự định, mẹ chồng qua nhà hai vợ chồng tôi ở, lý do là thăm cháu nội. Hai hôm đầu mẹ chồng lên chơi, chồng tôi đúng là có chuyển biến tích cực, anh ấy về nhà ăn cơm rất đúng giờ. Hai vợ chồng nhường nhịn nhau, không ai dám to tiếng với nhau. Tôi cũng mừng lắm, nếu như tình hình được cải thiện thế này, tôi an tâm và tin tưởng vào hôn nhân của mình.
Nhưng đến vài hôm sau, vợ chồng tôi lại nảy sinh cãi vã dù cho mẹ chồng đang có mặt ở nhà. Chồng tôi tỏ ra ghê gớm, bất cần và mắng chửi vợ không thương tiếc. Tôi càng nhịn, chồng càng lấn tới, anh ta muốn thể hiện uy quyền trước mặt mẹ đẻ khi ra sức thóa mạ vợ con. Quá sức chịu đựng, tôi cũng phải nói cho rõ hết mọi chuyện, nếu không mẹ chồng nhầm tưởng tôi là người vợ không ra gì, để chồng chán nản, mắng chửi.
Giữa lúc hai vợ chồng căng thẳng, mẹ chồng bỗng can thiệp và quát lớn: "Hai vợ chồng có thôi ngay không, tưởng thế là hay à? Ở được với nhau thì ở, không thì chia tay đi. Con trai tôi không có cô thì vẫn có người khác, nên cô đừng có mà làm cao. Có tin là ly hôn xong, tôi cưới vợ cho con trai của tôi ngay không?".
Tôi quá thất vọng trước câu nói của mẹ chồng. Tôi tưởng mấy ngày mẹ chồng ở lại nhà tôi bà đã hiểu hết mọi chuyện, nào ngờ vẫn cứ bênh vực con trai, coi con dâu không ra gì. Tôi chỉ biết ôm mặt vào phòng nằm khóc, tôi thương cho bản thân mình vì quá nhẫn nhịn để đến bây giờ phải hối hận.
Con còn nhỏ, tôi vẫn còn do dự chưa muốn ly hôn. Nhưng mẹ chồng và chồng tôi quá đáng như vậy, tôi có nên dừng lại cuộc hôn nhân không hạnh phúc này không? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Lienhoa@... /Gia đình & Xã hội