Vợ hiểu được nỗi vất vả của tôi nên luôn động viên chồng cứ lo chuyện công ty còn mọi việc nhà đều có cô ấy quán xuyến hết. Do quá bận việc nên tôi cũng chẳng để tâm đến những ẩn ý trong lời nói của vợ.
Bố tôi mất sớm, mẹ nuôi ở vậy nuôi mình tôi ăn học thành người nên sau khi lập gia đình tôi chuyển nhà vài lần nhưng lúc nào cũng có mẹ sống cùng. Thỉnh thoảng cũng nghe thấy hai mẹ con cãi nhau đôi chút nhưng với sự cứng rắn kiên quyết của tôi vợ vẫn nể sợ và một phép với mẹ.
Hai tuần vừa rồi tôi đi công tác liên tục nên không biết mọi chuyện xảy ra trong gia đình. Chỉ đến khi về nhà thấy vợ chuẩn bị hai mâm cơm, thấy cô ấy bê mâm cơm chỉ có cơm trắng muối vừng và bát canh cua vào phòng cho mẹ. Còn mâm cơm cả gia đình ăn thì đủ món ngon, khiến tôi nổi giận mắng vợ: “Tôi đi kiếm tiền về cho mẹ con cô được ăn sung mặc sướng, còn ở nhà cô đày dọa mẹ tôi vậy hả.
Không cho bà ăn chung còn bắt bà ăn những món nghèo chất dinh dưỡng thế này sống sao nổi hả?”.
Chưa nói hết câu mà vợ đã ôm mặt khóc khiến tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong gia đình nữa. Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, mẹ tôi vừa ho vừa ra hiệu cho tôi đừng nói nữa.
Nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa của mẹ vừa che miệng thấy có máu chảy ra tôi kinh ngạc hỏi vợ đã có chuyện gì với mẹ. Vợ nói trong tiếng khóc:“Mẹ bị ung thư phổi, mẹ biết không qua khỏi nên không chịu đi viện vì sợ tốn tiền, biết công ty đang gặp khó khăn nên mẹ bảo em không được báo tin mẹ bệnh nặng cho anh biết”.
Thì ra tôi đã trách oan vợ, người bất hiếu trong chuyện này chính là tôi, về đến nhà hai tiếng đồng hồ rồi mà tôi cũng chỉ bận rộn đến công việc mà chẳng để tâm đến những cơn ho sù sụ mẹ đang phải chịu đựng. Nhìn thấy mẹ gầy đi rất nhiều tôi mới thấy xót xa quá.
Mẹ tôi đúng là người phụ nữ cam chịu, đến lúc sắp chết cũng chỉ biết lo cho con cháu, chẳng muốn phiền đến ai. Còn bản thân tôi chưa kịp làm gì để cho đời mẹ được sung sướng thì đã sắp phải vĩnh biệt mẹ rồi.
Theo VA/Thương hiệu và Pháp luật