Buổi tối, sau khi dọn dẹp, giặt giũ hết mọi việc, tôi vẫn nấn ná không muốn lên tầng 2. Nhưng rồi vẫn như mọi khi, tiếng chồng tôi lại cất lên nghe vô cùng tình cảm: "Muộn rồi, lên ngủ thôi em ơi".
Lời giục giã của chồng khiến tôi không rét mà run. Bởi tôi biết, chỉ cần tôi bước vào phòng, khi cánh cửa đóng lại thì chồng tôi sẽ biến thành một con người khác.
Sáu năm trước, tôi và chồng kết hôn. Nếu nói tôi yêu anh thì không hẳn đúng, mà nói không yêu thì có lẽ sai. Tôi khi đó vừa trải qua cú sốc chia tay mối tình đầu kéo dài bốn năm, lý do hai gia đình có mâu thuẫn với nhau từ lâu và họ không tác thành cho tôi và anh ấy thành chồng vợ.
Chồng tôi khi đó là bạn tôi, chứng kiến hết những ngày tôi đau khổ vì thất tình. Anh đã luôn bên cạnh động viên tôi, chở tôi lang thang đây đó cho vơi nỗi buồn. Rồi một ngày, anh nói yêu tôi, thổ lộ rằng anh đã đứng bên lề trái tim tôi chờ đợi lâu lắm rồi. Vì cảm động trước tấm chân tình của anh, tôi đồng ý lấy anh làm chồng.
Người ta vẫn nói, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó thiệt. Đối với vợ chồng tôi, anh là người thiệt thòi. Anh luôn là người chiều chuộng tôi, nói những lời ngọt ngào. Còn tôi, dù cố gắng vẫn không thể nói những lời mật ngọt. Kể cả chuyện chăn gối, tôi cũng chưa từng có hứng thú thật sự với chồng như tôi đã từng có với người yêu cũ.
Tôi vẫn làm chuyện đó tròn vai với nghĩa vụ một người vợ. Chồng tôi có lẽ cảm nhận được nên anh cũng không ép tôi, thậm chí chuyện ân ái thưa thớt dần.
Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng, và tôi luôn là nàng dâu hiền thảo. Chúng tôi có hai cậu con trai nhanh nhẹn, thông minh và ngoan ngoãn. Không ai có tất cả những gì mình muốn, tôi bằng lòng với hiện tại của mình.
Một ngày, một người bạn cũ nhắn tin cho tôi nói rằng vợ chồng cô ấy sắp ly hôn vì không hòa hợp tình dục. Hai vợ chồng họ đã cố gắng nhưng không thể tìm được tiếng nói chung trong chuyện gối chăn. "Đó thật sự là một điều tồi tệ"- cô ấy nói với tôi như thế.
Để động viên bạn, tôi cũng kể về chuyện chăn gối vợ chồng tôi. Tôi nói với cô ấy "Từ khi kết hôn, mình cũng chưa một lần biết cảm giác thăng hoa trong ân ái là gì. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì mình đã trải qua với người yêu cũ. Không biết là do kĩ năng chăn gối chồng mình kém, hay là vì mình không có nhiều cảm xúc, không thật sự khát khao chồng. Mình cũng không biết nói như thế nào, giải quyết vấn đề như thế nào, nhưng mình chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn vì ngoài chuyện đó ra, mình thấy mọi thứ đều ổn".
Tôi không ngờ, cuộc trò chuyện này chồng tôi đã đọc được. Đến lúc ấy tôi mới biết, bao nhiêu năm nay, tuy không nói ra nhưng anh vẫn ghen với người cũ của tôi, vẫn luôn theo dõi tôi, kiểm tra điện thoại của tôi xem tôi và người cũ có liên lạc với nhau không?
Tối hôm đó, sau khi đọc được tin nhắn tôi chuyện trò với bạn. Khi cả hai ở trong phòng ngủ, chồng nhìn tôi nói với vẻ mỉa mai: "Hóa ra là thế, hóa ra không phải vì em ít ham muốn mà là vì nghệ thuật chăn gối của anh quá kém cỏi, không bằng người yêu cũ của em nên không khơi gợi được cảm xúc của em".
Sau đó là sự khởi đầu cho những tháng ngày tồi tệ sau đó. Hàng ngày, trước mặt bố mẹ chồng và các con, anh vẫn đối xử với tôi như bao năm nay. Nhưng mỗi tối về, khi cánh cửa phòng ngủ khép lại đều khiến tôi sợ hãi.
Phòng ngủ đã trở thành địa ngục đối với tôi. Anh đã biến tôi thành một con robot tình dục trên giường để anh điều khiển theo cách của anh. Anh không biết tôi cảm thấy ê chề, nhục nhã và cảm giác bị chà đạp xúc phạm như thế nào. Anh bảo đó là việc mà cặp vợ chồng nào cũng làm, nhưng nó chỉ bình thường nếu hai người tự nguyện chứ không phải vừa ân ái vừa móc mỉa chuyện quá khứ như anh đang làm.
Tôi đã khóc rất nhiều, thậm chí có lúc muốn quỳ xuống van xin anh. Tôi muốn nói cho anh hiểu rằng tất cả đã là quá khứ, và những gì tôi nói ra chỉ là muốn chia sẻ cùng bạn tôi, không phải cố tình dè bỉu khả năng tình dục của anh, cũng không phải vì còn luyến nhớ người yêu cũ. Nhưng bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói, anh giống như một con thú say mồi hành hạ tôi trên giường ngủ.
Đã có lần tôi bất lực bảo anh: "Anh sống như thế có hạnh phúc không? Còn em mệt mỏi đau đớn lắm rồi. Anh không còn là anh như trước kia nữa. Chúng ta giải thoát cho nhau đi".
Nhưng tất nhiên là chồng tôi không bao giờ đồng ý.
Có những lúc nhìn chồng nằm ngủ ngon lành, tôi lại nhớ anh của những ngày trước đây. Ngày đó anh dịu dàng chu đáo biết bao nhiêu.
Lẽ nào là do tôi đã biến anh trở nên như thế? Tôi nửa muốn ly hôn để giải thoát cho mình, nửa lại do dự vì nghĩ đến gia đình, nghĩ đến các con. Tôi không thể nói với ai chuyện này, rằng tôi đã bị chồng mình bạo hành bằng tình dục mỗi đêm trên giường ngủ.
Theo Lê Giang/Dân trí