Lần đầu tiên nhìn thấy Hiền, tôi đã biết đây là người con gái của đời mình, thế nên tôi quyết tâm theo đuổi em. Hiền người cũng như tên, rất hiền lành và nhút nhát. Ban đầu em từ chối tôi vì cho rằng tôi chỉ trêu đùa em. Nhưng sau nhiều lần tôi chứng minh mình thật lòng thì em cũng mở rộng trái tim, đón nhận tôi.
Tìm hiểu một thời gian thì tôi biết gia đình em không giàu có, sống trong một căn nhà cấp bốn khiêm tốn ở một làng quê nhỏ. Trong nhà còn có 2 đứa em vẫn còn đang đi học.
Yêu nhau được 4 tháng thì em đồng ý cho tôi về ra mắt, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc nhưng cũng không kém phần lo lắng. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rằng gia đình em không mấy khá giả, nhưng không ngờ lại giản dị đến như vậy.
Ngày tôi về, mưa to gió lớn, con đường đất nông thôn trơn trượt khiến chiếc xe của tôi lấm lem bùn đất, nhưng điều đó chẳng thể làm lu mờ niềm háo hức trong tôi. Thế nhưng bước vào nhà em thì tôi còn kinh ngạc hơn. Mái nhà dột nát, vách tường ẩm ướt. Tôi không tưởng tượng ra được thời buổi bây giờ mà nhà em vẫn phải dùng xô, chậu hứng nước mưa dột.
Sáng hôm sau, tôi thấy Hiền hai mắt đỏ hoe, có vẻ em đã khóc đêm qua. Tôi hỏi thì Hiền nói về thành phố sẽ kể. Nhưng vừa về đến nơi thì em đã nói lời chia tay. Em bảo bố mẹ không cho yêu nữa. Mẹ nói em không xứng với tôi, nhà em nghèo không với nổi trai thành phố, đi ô tô xịn như tôi.
Dù tôi nói thế nào thì em vẫn đòi chia tay. Tôi chịu thua em luôn, bố mẹ tôi không phản đối , không chê bai gì em và gia đình em, vậy mà bố mẹ em lại ngăn cấm vì tự ti mặc cảm. Phải thuyết phục thế nào để Hiền và gia đình Hiền hiểu được sự chân thành của tôi đây?