Khi tôi về ra mắt nhà Thành, người đầu tiên phản đối cuộc hôn nhân này chính là mẹ chồng tôi. Bà nói gia cảnh nhà tôi không xứng với nhà bà, hơn nữa, người tôi gầy gò, xanh xao đến đi còn không vững thì sau này gánh vác làm sao được vị trí con dâu trưởng.
Ngày ấy lòng tự trọng dâng cao, tôi quyết chia tay Thành nhưng nhân duyên của chúng tôi chưa cạn nên hơn 1 năm sau gặp lại chúng tôi quyết định nắm tay nhau bước tiếp con đường phía trước cho dù có khó khăn thế nào.
Thấy chia tay mãi chưa dứt, con trai lại nặng tình nên cuối cùng mẹ chồng tôi cũng mắt nhắm, mắt mở cho chúng tôi làm đám cưới. Vậy nhưng, ngày ăn hỏi bà chuẩn bị đúng 3 tráp sính lễ sơ sài mang sang khiến bố mẹ tôi tủi thân vô cùng.
Dẫu gì tôi cũng là đứa con gái được ăn học đàng hoàng, sinh ra ở vùng quê nghèo khó thì đáng bị coi thường sao? Từ ngày ấy tôi tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ chồng cho dù tôi có là con dâu bà.
Vì thế, sau khi về nhà Thành, ngoài mặt thì tôi vẫn là một người con dâu tốt nhưng tất nhiên tôi chỉ làm cho hết trách nhiệm chứ tôi không coi bố mẹ chồng là bố mẹ mình được.
Sau một năm hôn nhân, vợ chồng tôi vẫn chưa có mụn con nào. Thời gian đầu còn động viên sau này sẽ có, nhưng rồi mãi chẳng thấy tiến triển, chúng tôi quyết định đi viện để kiểm tra. Điều vợ chồng tôi không ngờ là bác sĩ kết luận cả hai đều bình thường và hoàn toàn có khả năng làm bố mẹ.
Bác sĩ nói là thế nhưng mẹ chồng tôi cũng tỏ ra khá sốt ruột, bà còn mua thuốc nam về tẩm bổ cho tôi nhưng tôi không chịu uống. Tôi nghĩ mình chẳng có bệnh gì nên còn tỏ ra khó chịu với bà.
Cách đây hơn 2 tuần khi có nhiều biểu hiện lạ thường, tôi mua que thử thai về thử thì sung sướng khi thấy que lên 2 vạch. Biết tôi mang bầu, chồng tôi cũng vui mừng khôn xiết, anh gọi điện về nhà thông báo ngay cho bố mẹ chồng.
Hôm sau vợ chồng tôi đến bệnh viện khám từ sớm, trong lòng háo hức mong chờ kết quả siêu âm nhưng lại nhận tin sét đánh rằng tôi mang thai ngoài tử cung và phải tiến hành phẫu thuật.
Ở viện vài ngày thì tôi cũng được về nhà. Vừa về đến nhà có bác xe ôm mang đến 2 thùng đồ ăn to oạch, toàn những thứ bổ dưỡng như thịt gà, chim câu, trứng....
Thì ra mẹ chồng tôi biết chuyện nên đã gửi đồ lên cho tôi tẩm bổ để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Bà còn gọi điện động viên tôi rằng con cái là lộc trời, chúng tôi cứ bình tĩnh, tẩm bổ, giữ gìn sức khỏe thì chắc chắn con sẽ đến.
Nhìn thùng đồ mẹ chồng gửi lên tiếp tế cùng với những lời nói từ đáy lòng bà mà tôi òa khóc. Lâu nay tôi thật quá nhỏ nhen, ích kỷ khi chấp nhặt mẹ chồng những chuyện cũ trong khi bà đã hết lòng đối xử tốt với tôi.
Tôi chỉ muốn chạy ngay về quê ôm bà một cái và nói lời cảm ơn. Những lúc thế này tôi thực sự thấy mình rất may mắn vì có người mẹ chồng tâm lý như vậy.
Theo Bạn đọc Lương Vy/ Infonet