25 tuổi tôi chưa có một mảnh tình vắt vai. Bằng tuổi tôi, bạn bè đứa thì lấy chồng, có con, đứa thì đã trải qua vài mối tình hoặc đang có người yêu. 25 tuổi tôi chỉ là một cô nhân viên văn phòng, với mức lương đủ sống, lẻ bóng một mình dù nhan sắc cũng không đến nỗi. Tôi mong gặp được người mình thích, nhưng sao khó quá. Những người tán tỉnh tôi đều không chân thành, lại hời hợt.
Cho rằng đường tình duyên của mình lận đận, tôi quyết định nghe lời cô bạn đồng nghiệp đi lên chùa để cầu duyên. Tôi chuẩn bị lễ vật đầy đủ và cả bài khấn chi tiết chỉ mong sao cầu được ước thấy. Vậy mà vừa về nhà tôi đã nhận được cuộc điện thoại lạ, là giọng một chàng trai khá trẻ. Anh ấy nói nhặt được chiếc ví của tôi ở cổng chùa, trong ví tôi đã cẩn thận ghi thông tin liên lạc của mình phòng trường hợp làm rơi. Anh ấy đã gọi và mang tới tận nhà cho tôi.
Lần đầu tiên chạm mặt người đàn ông đó, tôi như bị hớp hồn. Anh có nụ cười duyên, cao to, nhưng hơi đen một chút. Để cảm ơn anh, tôi mời anh đi cafe. Càng ngồi nói chuyện chúng tôi lại thấy hợp nhau rồi dần dần làm quen, nói chuyện lâu dài. Tôi và anh tìm hiểu 1 tháng thì quyết định yêu, mọi thứ đều nhanh đến bất ngờ. Có thể anh chính là "gu" đàn ông tôi đang tìm kiếm, tâm lý và rất hiểu tôi.
Yêu nhau, anh luôn nhường nhịn, làm mọi điều vì tôi dù tôi có nhõng nhẽo, hay hờn dỗi đi nữa. Chúng tôi yêu nhau hơn 5 tháng thì quyết định cưới. Cưới vào thời điểm này tôi thấy hợp lý vì cả hai đã đến tuổi, gia đình hối thúc, mà tôi cũng muốn sinh con trước 30.
Đêm tân hôn ngồi nhìn chồng mà tôi cứ tủm tỉm cười, không ngờ sau lần lên chùa cầu duyên tôi lại có chồng luôn. Có lẽ tôi may mắn, và chồng cũng vậy. Nằm ôm chồng, tôi tỉ tê về lần đi chùa cầu duyên đó với anh, rằng chúng tôi đến với nhau bằng cái duyên thật bất ngờ. Vậy mà anh cười cười rồi bảo tôi khờ. Khó hiểu trước hành động của chồng, tôi giận dỗi anh thì chồng mới khai thật.
Chồng tâm sự, thực ra anh đã để ý tôi từ trước rồi. Chúng tôi trước học cùng trường Đại học, anh hơn tôi 2 khoá. Đợt tôi học năm 3 anh có nhắn tin Facebook nhưng tôi không đồng ý kết bạn, tin nhắn vào tin nhắn chờ thành ra tôi không biết. Sau này đi làm, công ty tôi lại là đối tác của công ty anh nên anh đã để ý tôi từ đó. Đúng đợt tôi đi chùa, anh cũng đi và luôn để ý tôi, ai ngờ vì thế mà nhặt được ví tôi làm rơi nên tiện đà làm quen luôn. Nghe chồng kể mà tôi cười tủm vì có lẽ chúng tôi có duyên, được "vũ trụ" gửi tín hiệu từ trước, vậy mà tôi cứ lơ đi.
Chồng bảo, gặp lại tôi biết tôi vẫn còn độc thân nên anh tán tỉnh, tỏ tình rồi cầu hôn luôn vì sợ mất tôi. Anh chờ đợi tôi bao năm rồi, giờ không muốn chờ đợi để lại hối hận nữa nên quyết tâm tỏ tình, ai ngờ tôi đồng ý. Vậy mà tôi cứ ngỡ mình trúng được mánh lớn, ai ngờ tất cả là kế hoạch của chồng hết. Anh đã biết tôi từ trước, có ý với tôi rồi, chỉ chờ cơ hội tới làm quen thôi.
Ôm chồng, ngủ một giấc thật ngon, tôi chỉ mong vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc lâu dài, dù có chuyện gì xảy ra cũng ở bên nhau không rời. Bởi tôi tin hai đứa đến với nhau nhờ cái duyên nhưng phận là do sự cố gắng của cả hai. Chúng tôi sẽ làm tất cả vì tổ ấm nhỏ này.
(ngan...@gmail.com)
Theo VietNamNet