Tuổi đôi mươi, không son phấn, không nước hoa, không xăm môi mày, không bọc răng sứ, không đồ hiệu, không xe máy chỉ có xe đạp, hàng ngày đi làm thêm ở hiệu sách… nhưng với tôi, em là người đẹp nhất.
Em khiến tôi chết mê chết mệt vì những điều đơn giản ấy. Suốt 2 năm độc thoại, yêu đơn phương, đầy những tủi thân, tủi nhục… chỉ một chút nữa thôi là tôi hóa điên dại rồi.
Suốt 2 năm tôi tán tỉnh, vợ tôi không bao giờ tương tác. Đến một tin nhắn trả lời cũng không có. Tôi chỉ độc thoại qua các tin nhắn Facebook, điện thoại hoặc Zalo. Tôi giống như một gã khờ ngu ngơ đến tội nghiệp.
Đang trong quá trình tán nàng thì bỗng dưng một ngày, mẹ tôi ốm phải đi viện và cần tiền để chữa trị.
Tôi nói với em là "không phải anh không đủ kiên trì tán em nữa, mà anh cần phải đi làm kiếm tiền để chăm lo cho mẹ anh. Anh không có thời gian ở nhà để đồng hành cùng em như trước đây vì anh là 1 hướng dẫn viên du lịch".
|
Với tôi, tuổi đôi mươi, vợ là cô gái đẹp nhất Hà Nội |
Thế là tôi lên đường đi "tour", triền miên ngày tháng. Đi đâu tôi cũng viết tên nàng lên lòng bàn tay và chụp ảnh ở những nơi tôi đến, sau đó gửi về cho nàng từ Sa Pa (Lào Cai), Hà Giang cho tới Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng) rồi TP HCM, Phú Quốc (Kiên Giang), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)...
Một ngày đẹp trời, nàng nhắn tin cho ai đó và nhầm sang số điện thoại của tôi. Trời ơi tôi cứ tưởng nàng nhắn cho mình nên hạnh phúc vô bờ.
Ngay cả một tin nhắn nhầm cũng khiến tôi có thêm hi vọng. Không chỉ là một chút hi vọng mà là cả một bầu trời. Đến lúc đó tôi mới hiểu, khi con người ta vào đường cùng, mọi thứ xuất hiện trên cuộc đời này đều có thể trở thành những tia hi vọng.
Tôi nhắn lại ngay cho nàng: “Heo con à (cá heo là biệt danh của vợ tôi). Có lẽ, sự chân thành của anh không cần ai phải kiểm chứng nữa. Em là người hiểu rõ nhất. Nếu đồng ý yêu anh thì 1 tuần sau về ở với anh nhé. Anh không còn thời gian rong ruổi nữa. Anh cần phải đi làm để lo cho gia đình. Vì nhà anh nghèo lắm, đến cái nhà vệ sinh còn không có em ạ…”.
Vợ tôi vẫn như mọi khi, không nói bất cứ điều gì. Đúng 1 tuần sau đi "tour" về, tôi phi thẳng lên phòng vợ. Tôi không nói gì cả, tự dọn hết đồ của nàng mang về phòng trọ chưa đầy 9m2 của tôi ở Cầu Diễn (Hà Nội). Dọn đồ xong, tôi cầm tay nàng kéo theo và mời ngồi lên chiếc xe Dream Tàu.
Hành trình khởi nghiệp của vợ chồng tôi bắt đầu từ đó.
Giờ ngồi nghĩ lại, với tôi, vợ tôi không chỉ đẹp nhất Hà Nội mà còn đẹp nhất miền Bắc này… Lúc gian khổ nhất hay gần 10 năm chưa có con, tôi cũng chưa bao giờ nói to với vợ dù chỉ 1 câu… Mặc dù tôi đã làm cho vợ khóc vài lần với những lỗi lầm của mình.
Cô gái của tôi! Chúng ta sắp kỷ niệm 10 năm ngày cưới rồi. Anh muốn nói là chúng ta sẽ cùng các con và những người bạn đi khắp thế giới này… thời gian tới nhé.
Và đặc biệt phải làm được nhiều điều thiện nguyện cho cuộc đời này thêm đẹp.
Theo độc giả Quốc Huy/Vietnamnet