Hồi sắp cưới, mấy thằng bạn thân cứ dọa tôi là chuẩn bị tinh thần sống giữa “bãi chiến trường” của mẹ và vợ đi. Chúng nó đều nếm trải hết rồi nên kinh nghiệm nhiều lắm. Nhà nào mẹ chồng không cãi vã với con dâu thì đúng là nằm mơ. Nghe cũng bán tín bán nghi nhưng suốt 2 năm yêu nhau tôi thấy vợ tôi rất hợp tính mẹ, chưa bao giờ họ cãi vã ồn ào nên tôi nghĩ sẽ không có chuyện căng thẳng xảy ra.
Quả nhiên tôi không phải bận lòng về quan hệ mẹ chồng nàng dâu ấy thật. Nhưng éo le ở chỗ cái mâu thuẫn ấy lại chuyển sang tôi và mẹ mình!
Vì mẹ suốt ngày bênh con dâu nên động tí nhà tôi lại ầm ĩ. Vợ hay quên nên tôi quở mắng vài câu, mẹ mà nghe thấy là lôi tôi ra mắng ngược. Vợ chồng tranh cãi nhau chuyện nuôi con hoặc mấy cái vụn vặt linh tinh, kiểu gì mẹ cũng đứng về phía cô ấy. Tôi làm gì sai thì chắc chắn cả nhà xúm vào chỉ trích, nhưng vợ mà mắc lỗi thì mẹ tôi lại an ủi bảo “cuộc đời ai chẳng có lúc sai lầm”.
Nhà có gì ngon mẹ tôi đều để dành cho con dâu hết. Đi chơi cũng mua quà cho con dâu, ăn cỗ mang phần về cho con dâu với cháu nội. Đầu tháng đi lễ về xong mẹ luôn cho vợ tôi ít tiền tiêu vặt. Tôi ngửa tay ra xin thì bị quát dựng cả tóc gáy. Vợ thích thì rửa bát quét nhà, không thích thì mẹ sẽ sai tôi làm ngay. Vợ xem phim ngồi khóc thì mẹ đổ lỗi tại tôi trêu vợ. Cô ấy lên mạng than thở bóng gió cái gì là tôi bị mẹ gọi tra hỏi ngay.
Tình cảm của mẹ với vợ tôi còn tốt đến mức suốt ngày tag nhau đi hóng trên Facebook. Ở đâu có clip bóc phốt ngoại tình đánh ghen, rồi mấy cô hot girl nọ kia thẩm mỹ, drama cặp kè đại gia các thứ là đều có mặt hai người phụ nữ xinh đẹp nhất nhà tôi ở đó. Nhiều tôi đang nằm chơi với con, tự dưng bị mẹ cầm điện thoại quay sang “dằn mặt” theo kiểu: “Đấy, nhìn thằng này mà làm gương, có gia đình rồi mà thích đi ăn vụng bên ngoài thì kết cục như này đấy, liệu mà tử tế với cái Uyên vào!”. Nghe xong tôi ngơ ngác chả hiểu gì luôn. Vợ thì cứ lăn ra cười rúc rích.
Tết hay ngày lễ mẹ tôi đều có thói quen tặng phong bì cho con dâu. Mừng tuổi lì xì con dâu dày cộp, con trai thì không được tờ nào! 8/3 hay 20/10, bố con tôi thở dài nhìn hai người phụ nữ tặng đồ cho nhau qua lại vui như trúng số. Được cái vợ tôi cũng ngoan, biết nghe lời, thế nên bố mẹ tôi lại càng quý mến.
Nói chung nhiều lúc tôi tủi thân kêu mẹ chiều con dâu quá đáng. Ai không biết lại tưởng tôi là con rể còn cô ấy mới là con gái ruột của mẹ. Cứ khi nào tị nạnh với vợ thì người mẹ quyền lực của tôi lên tiếng: “Nhà này trọng nữ khinh nam, thấy bất công cũng không được ý kiến, nhá!”.
Nói thế thôi chứ tôi cũng thấy hạnh phúc lắm. Thử hỏi trên đời này có mấy nhà mẹ chồng con dâu hợp nhau như vậy? Dù tôi với bố hơi thiệt thòi tí nhưng về cơ bản vẫn vui vẻ, thuận hòa.
1 tháng trước vợ tôi sinh đứa thứ hai. Khỏi phải nói lúc bầu bí mẹ tôi chiều cô ấy như công chúa, sinh xong bà cũng hay ở nhà chăm cháu hộ để con dâu nghỉ ngơi. Bà ngoại cũng thường xuyên sang chơi và giúp đưa đón thằng cu lớn đi học. Tôi chỉ việc chuyên tâm đi làm kiếm tiền, còn lại đã có ông bà lo hết.
Dạo này nắng như đổ lửa, ngồi văn phòng điều hoà nhưng cứ đi làm về là tôi lại nhễ nhại mồ hôi. Nay đi làm về sớm, tôi lái xe tới nhà thì mệt chỉ muốn lăn ra ngủ. Thay đồ xong xuôi thấy mẹ vừa ho vừa cặm cụi nấu cơm, tôi chợt nhớ ra là mẹ đang ốm. Trong phòng vợ tôi đang nằm ôm con xem điện thoại. Nhìn vợ cười vì mấy cái clip vô tri mà tôi lộn cả ruột gan.
Tôi lập tức to tiếng mấy câu bảo vợ không biết đường thương mẹ chồng, bắt mẹ vừa già vừa ốm bệnh phải nấu cơm cho ăn còn mình thì nằm chơi. Vợ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, sẵn cơn nóng nực trong người tôi liền mắng luôn một tràng không chấm phẩy.
Cô ấy có vẻ ấm ức nên bật dậy cãi lại khiến con giật mình khóc.
Nghe ồn ào nên mẹ tôi chạy lên xem. Nào ngờ đâu vừa biên được mấy câu tố vợ lười biếng, tôi bỗng thấy trời đất xung quanh mình tối sầm. Mẹ thẳng tay cho tôi chiếc bạt tai trời giáng. Cái tiếng “chát” đến bây giờ vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi.
- Mày dám mắng cái Uyên à. Nó làm gì sai mà quát nó to thế. Mày có biết vợ mày đẻ khổ như nào không? Giờ nó vẫn đau không đi lại được kia kìa. Để yên cho nó nằm nghỉ. Mẹ cảm cúm có tí thôi chứ có phải liệt giường đâu, nấu có bữa cơm mà ầm ĩ lên. Mày có cho con bú hộ vợ không, biết nó thức khuya vắt sữa vừa mệt vừa đau không? Không thương vợ thì thôi còn dám quát vợ cơ đấy!
Nghe mẹ mắng sa sả mà cả tôi lẫn vợ đều choáng. Bé giờ tôi chưa từng bị mẹ đánh, đây là lần đầu tiên luôn! Biết đã hiểu lầm vợ nhưng mẹ chỉ cần nói một câu là tôi sẽ xin lỗi cô ấy mà. Đâu cần phải gay gắt với con trai thế chứ, tôi tủi thân suýt khóc luôn!
Theo Tiểu Ngạn/Phụ Nữ Việt Nam