Con dâu tôi tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, năm nay 24 tuổi. Cháu làm dâu nhà tôi được hơn 1 năm. Hiện các con vẫn kế hoạch, chưa sinh em bé.
Cuối năm ngoái, chúng tôi dồn tiền mua cho 2 con một căn chung cư để các con đỡ phải thuê trọ. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi mới đến chơi, mang cho các con ít đồ ăn sạch ở quê.
Đợt này, do dịch bệnh, tôi kẹt lại Hà Nội từ hơn 2 tháng nay. Việc sống chung lâu ngày mới khiến tôi nhận ra rằng, con dâu có rất nhiều điểm khiến tôi thấy không hài lòng.
Mỗi ngày, con trai tôi đều phải đến công ty làm. Con dâu thì được làm tại nhà. Tuy nhiên, hôm nào cháu cũng dậy sau 8h, không bao giờ dậy sớm để cùng chồng và mẹ chồng chuẩn bị bữa sáng.
Có hôm, tôi và con trai nấu xong, tôi gọi ra ăn, cháu còn vùng vằng: "Lần sau đừng ai gọi con dậy ăn sáng nữa, ở nhà này, việc ăn sáng là tự túc".
Thú thật, lúc đó tôi có chút tự ái. Nhưng sau nghĩ cháu phải thức đêm làm việc, sáng lại bắt dậy sớm thì tội nghiệp nên tôi không trách nữa.
Nhưng điều tôi không thể thỏa hiệp là việc con dâu tôi không có thói quen mời khi ăn dù là trong bữa cơm với cả nhà hay lúc cháu ăn hoa quả, quà vặt giữa buổi.
Tôi góp ý với cháu nhưng cháu nói, tôi nên nghĩ thoáng ra để gia đình vui vẻ. Cháu còn cho rằng, việc mời nhau trước khi ăn là thủ tục rườm rà, cần phải gạt bỏ. "Đã là người trong nhà thì cứ thấy đói là ăn, thèm là ăn, không phải mời". Cháu còn nói, người trẻ bây giờ đều thế chứ không phải cháu là ngoại lệ.
Có lần, bà hàng xóm sang chơi với tôi. Do đang dở câu chuyện nên bà ấy ngồi đến quá trưa. Con dâu tôi chẳng nói chẳng rằng, xới một bát cơm và chút thức ăn rồi mang vào phòng, ăn một mình.
Bà hàng xóm thấy vậy thì ngượng, tưởng con dâu tôi tỏ thái độ không hài lòng vì bà ấy ngồi quá lâu. Nhưng khi bà ấy về, cháu cũng không nói gì với tôi. Ăn xong bát cơm của mình, cháu bổ 1 đĩa hoa quả, rồi lấy một ít mang vào phòng riêng, một ít cháu để trên bàn ăn (chắc phần cho tôi).
Hôm ấy tôi giận nên không ăn cơm, cũng không tự ý động vào đĩa hoa quả trên bàn.
Chiều tối con trai tôi đi làm về, thấy đồ ăn buổi trưa còn nhiều, cháu hỏi vợ thì con dâu tỏ ý trách tôi. Cháu nói với chồng: "Mẹ khó chịu chuyện em ăn không mời, nhưng em kệ. Như thế cho mẹ quen". Con trai tôi bảo: "Một câu mời có gì khó khăn mà em phải đối đầu với mẹ?" nhưng con dâu tôi vẫn kiên quyết giữ quan điểm của mình.
Bây giờ tôi thấy rất buồn. Tôi viết tâm sự này để nhờ mọi người tư vấn giúp tôi. Có phải tôi quá cổ hủ hay do con dâu tôi quá vô tư?
Theo độc giả Lê Thị Thanh/Vietnamnet