Chào mọi người, tôi thường xuyên vào mục Yêu tám để đọc những chia sẻ thầm kín để hiểu thêm về cuộc đời. Hiện tại, tôi đang có một điều khó ở, muốn chia sẻ để có thể nhận được lời khuyên của mọi người lúc này.
Chẳng là vợ chồng tôi mới mua được một căn chung cư giá rẻ ở ngoại thành. Nói là giá rẻ nhưng cũng hơn tỷ bạc, công hai vợ chồng chắt góp sau 5 năm lấy nhau và vay mượn thêm bạn bè, ngân hàng nữa.
Những tưởng có nhà mới, không phải đi ở thuê, cuộc sống sẽ thoải mái, ổn định hơn, vậy mà tôi lại phải chịu nỗi lo mới.
|
Tôi như muốn phát điên với chiêu trò lả lơi, đong đưa đàn ông của cô hàng xóm. Ảnh minh họa: Xã luận. |
Căn hộ của vợ chồng tôi ở ngay cạnh một cô hàng xóm trẻ. Nghe đâu là quá lứa lỡ thì (gần 30 tuổi), nhà có điều kiện, được bố mẹ ở quê mua cho để ở. Cô ta ngày nào cũng lân la bắt chuyện với chồng tôi.
Hôm thì cô ta nhờ sang kiểm tra giúp mấy cái bóng đèn, hôm lại nhờ khoan lắp nóng lạnh, điều hòa. Ôi thôi là đủ thứ nhờ vả đầy ẩn ý.
Nếu đứng đắn thì tôi chẳng có việc gì phải nói, vì nghĩ tình hàng xóm lâu dài, nhưng cứ mỗi lần nhờ vả, cô ta lại ăn mặc trên dưới hở hang, mặt thì dặm đầy son phấn, điệu bộ cười nói lả lơi, đong đưa đàn ông khiến tôi tức lắm.
Nhiều lần “ba máu sáu cơn” chỉ muốn lao ra chửi mắng vài lời cho hả giận nhưng nghĩ đến sĩ diện của chồng nên lại kìm nén, chờ thời cơ dằn mặt cho cô ả biết mà tránh đường.
Thế nhưng, sự việc tối qua khiến tôi không thể nhịn được nữa. Khoảng 8 giờ tối, trời mùa đông lạnh thế mà cô ta vận mỗi cái váy body xẻ lên tận vòng 3, cổ sâu gần lộ nửa vòng 1, trông tức mắt lắm. Nhìn cô ả đon đả đứng ngoài cửa gọi lả lướt: “Anh Nhân ơi, anh bận gì không cho em nhờ chút xíu. Cái bếp từ nhà em làm sao mà tắt không được, cứ đỏ mãi”.
Lúc đó, chồng tôi đang tắm chưa ra nên tôi gọi cô hàng xóm vào. Nhìn lên rồi lại lướt xuống, tôi cười mỉa bảo: “Cô Duyên ăn mặc thế này mát phải biết nhỉ?”. Vậy mà cô ta cứ trơ ra bảo: “Ui em chịu lạnh giỏi lắm chị à. Mà hôm nay em cứ thấy nóng bừng lên, người nôn nao làm sao ấy”.
Tôi thầm nghĩ “Nôn nao hơi đàn ông chứ gì”. Ngay lúc đó, tôi dừng cho thằng bé ăn cơm, bế ngay nó sang nhà cô em hàng xóm xem thử cái bếp nó hỏng thế nào. Chồng tôi tắm xong phi ngay sang luôn.
Thử bấm cái bếp, đúng là nó không tắt được thật nhưng một giây quay mặt lại, thấy chồng tôi cứ nhìn chằm chằm vào cặp đùi, đôi gò bông đảo của cô ả, còn cô ta thì lả lơi, nhìn chồng tôi đầy ẩn ý, tức quá, tôi không kìm nén được nên nói thẳng luôn: “Bếp không tắt được thì cô rút phích cắm ra, chồng tôi biết gì mà cô gọi sang sửa. Tôi nói thật, thèm đàn ông thì đi tìm thằng trai bao ngoài đường ấy, chứ chồng tôi còn hai đứa con, không phục vụ được cô nữa đâu”.
Vừa nói xong, cô ta thay đổi sắc mặt cãi lại “Chị cứ làm như chồng chị ngon lắm. Chị xem lại mình đi, có đủ tự tin đứng cạnh tôi không”. Chồng tôi thấy thế kéo tay tôi về nhà quát tháo tôi vô ý, ăn nói thiếu suy nghĩ. Tôi tức quá tuyên bố luôn: “Từ nay không có chuyện sang nhà đó nữa. Nếu để tôi bắt gặp đừng có trách”.
Vậy là vợ cồng tôi chiến tranh lạnh từ hôm đó đến giờ. Cứ gặp cô ta là tôi lại tức điên muốn xử lý luôn. Thực sự tôi không biết phải làm sao với cô hàng xóm lẳng lơ này nữa. Xin hãy cho tôi vài cao kiến.
Châu Anh