Dù chồng xuất thân không có điều kiện nhưng trước khi cưới tôi, anh đã mua được một căn nhà chung cư nhỏ xinh. Tất cả là nhờ sự nỗ lực kiếm tiền tiết kiệm và bố mẹ phụ giúp thêm khoản nhỏ nên chồng mới được như vậy. Cưới nhau xong, tôi cảm thấy rất hài lòng vì chồng sống rất trách nhiệm, luôn quan tâm đến vợ cũng như gia đình bên ngoại.
Tôi cũng có công việc riêng nhưng đồng lương ít ỏi. Chồng luôn tâm sự rằng: "Em chỉ cần quán xuyến tốt việc nhà và là hậu phương vững chắc cho anh đi làm là được. Kinh tế trong nhà để anh lo, anh không muốn em phải vất vả làm gì rồi lại ốm ra đấy". Lời nói của chồng khiến tôi muốn khóc vì anh luôn nghĩ cho tôi từ những ngày đầu mới yêu, đến bây giờ vẫn một lòng như vậy.
Rồi tôi mang thai con đầu lòng, vì sức khỏe không đảm bảo nên tôi xin nghỉ ở nhà để dưỡng thai. Thời gian này, mẹ chồng gác lại mọi công việc đồng áng ở quê để lên chăm tôi theo yêu cầu của con trai. Ban đầu tôi rất ái ngại chuyện này vì hầu hết nhà ai cũng vậy, mẹ chồng nàng dâu tiếp xúc với nhau nhiều kiểu gì cũng sinh mâu thuẫn lớn.
Những ngày đầu mẹ chồng đến ở chung, đồ ăn bà nấu không hợp với khẩu vị của tôi nên tôi không ăn được mấy. Tôi không dám chê mẹ chồng nhưng bà cũng biết ý hỏi han khẩu vị tôi ra sao và tôi thèm ăn gì. Bà cũng trò chuyện thoải mái khiến tôi không còn thấy có khoảng cách. Từ đó, hễ có việc gì hay thèm ăn gì thì tôi đều nói thẳng với mẹ chồng để bà làm theo. Thật may mắn, tôi thấy bà chẳng khác gì mẹ ruột của mình.
Khoảng một tuần trước dự sinh, tôi bỗng lên cơn đau bụng. Chồng thì bận đúng dịp đi công tác chưa về, mẹ chồng vội vàng bắt taxi cho tôi vào viện. Đến nơi bác sĩ chỉ định mổ đẻ ngay lập tức và rất may con gái tôi chào đời khỏe mạnh.
Nhưng ngay khi vừa sinh con xong, mẹ chồng bỗng dưng lấy lý do ở dưới quê có việc, phải về gấp. Bà gọi điện nhờ mẹ đẻ của tôi sang trông nom hộ. Trong lúc bận rộn và cần người chăm sóc vì tôi sinh mổ mà mẹ chồng nằng nặc đòi về khiến tôi cũng giận. Nói kiểu gì bà cũng không đồng ý ở lại, tôi đành chịu.
Đến khi tôi ra viện thì chỉ có mẹ đẻ phụ giúp nhưng bà tuổi đã cao, tay chân cũng yếu nên mọi việc rối loạn, tôi phải cố để dọn dẹp thêm. Nhiều lúc tôi thấy rất đau lưng và muốn nghỉ ngơi lắm, tôi phàn nàn với chồng nhưng anh nói mẹ chồng về quê là có lý do chính đáng. Tôi hỏi mãi, chồng mới nói rằng chuyện là khi tôi sinh con, bố chồng ở quê nói rằng mẹ chồng không hợp với cháu gái. Nếu bà cứ ở đó sẽ khiến cháu gái đau ốm liên miên. Thế là bà lo lắng quá nên đành về quê.
Nghe xong tôi thấy thương mẹ chồng, đúng là ông bà cổ hủ tin vớ vẩn, không có có sở. Ngày hôm sau, tôi bảo chồng đánh xe đưa tôi về quê, đích thân tôi mời mẹ chồng quay trở lại nhà mình. Tôi không quan tâm đến việc bói toán lung tung, điều quan trọng là tôi muốn mẹ con ở cùng nhau, giúp đỡ những lúc cần thiết như thế này.
Kể từ lúc đó đến giờ, con gái tôi đã được 3 tuổi, mẹ chồng vẫn tận tâm chăm sóc cháu khỏe mạnh. Cả nhà tôi sống hạnh phúc, vui vẻ và hòa hợp bên nhau. Tôi thấy mình thật may mắn vì có được chồng, mẹ chồng tuyệt vời như vậy.
Theo Vietnamnet