Tôi năm nay 32 tuổi, cao 1m6, ngoại hình khá. Tôi hiện đang làm nhân viên văn phòng ở một công ty truyền thông. Công việc của tôi không quá bận rộn nhưng với mức lương 6-7 triệu, tôi chỉ đủ trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ở thành phố. Vài tháng một, tôi lại tranh thủ về quê thăm bố mẹ và biếu bố mẹ một chút tiền. Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu thấy sợ về quê, vì sợ cái nhìn kỳ thị, sợ những lời bàn tán, chỉ trỏ của người dân trong làng về mình.
|
Ảnh minh họa. |
Phải, tôi năm nay đã 32 tuổi mà chưa có gia đình. Tầm tuổi tôi, các bạn tôi đều đã có gia đình, có vài đứa con, thậm chí đã có bạn đã ly hôn. Bố mẹ tôi bắt đầu giục tôi lấy chồng từ 7 năm trước. Hết giới thiệu, mai mối, bố mẹ cũng không tiếc tiền làm lễ “cắt tiền duyên” cho tôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, chuyện tình duyên của tôi cứ mãi lận đận. Những người đàn ông cứ đến với tôi rồi lại đi. Mặc dù khi yêu, tôi hết mực chân thành, chung thủy và hy sinh cho họ.
Tôi từng yêu 3 người đàn ông sâu đậm. Vì thời gian yêu khá dài, tôi đều đã quan hệ với cả 3 người. Mối tình đầu của tôi vào năm tôi 19 tuổi, đó là cậu bạn cùng lớp với tôi. Chúng tôi yêu nhau 3 năm với tình cảm hết sức trong sáng. Đến ngày sinh nhật năm 22 tuổi, tôi đã trao thứ quý giá nhất của đời con gái cho anh ấy. Tuy nhiên, đến ngày ra trường, chúng tôi ngậm ngùi nói lời chia tay vì anh lựa chọn về quê, làm công việc trong một cơ quan nhà nước, cưới một cô gái con nhà giàu có. Còn tôi ở lại thành phố tìm kiếm cơ hội với trái tim tan vỡ.
Tôi gặp được người thứ 2 năm tôi 25 tuổi, anh là anh trai một người bạn đồng nghiệp của tôi. Vì xác định sẽ cưới nhau nên chúng tôi đã quan hệ với nhau nhiều lần. Tuy nhiên, đến khi tôi thông báo có bầu, anh lại không sẵn sàng tổ chức đám cưới. Anh nói chúng tôi giờ đang tay trắng, giờ xây dựng gia đình, anh không đủ tự tin. Anh sợ anh không thể lo cho mẹ con tôi. Quá đau khổ và tuyệt vọng, tôi bỏ cái thai và đóng cửa trái tim trong thời gian dài.
Tôi gặp được người đàn ông thứ 3 khi đã bước vào tuổi 30- cái tuổi đã đủ trưởng thành, chín chắn để nhìn nhận về mọi chuyện. Anh hơn tôi đến 10 tuổi, khôn khéo và từng trải. Chỉ sau vài tháng yêu nhau, tôi chuyển đến căn hộ của anh chung sống như vợ chồng. Anh cũng là người hòa hợp với tôi trong chuyện chăn gối nhất. Chúng tôi có thể quan hệ mọi nơi, mọi thời điểm với cảm xúc thăng hoa cực điểm. Vì là người từng trải nên anh rất thấu hiểu cảm xúc của phụ nữ. Anh thậm chí có thể khơi gợi nhục cảm trong tôi chỉ với một cái nhìn hoặc một cái vuốt ve, chạm nhẹ. Tuy nhiên, chung sống được 5 tháng, tôi mới biết anh đã có vợ con. Tôi chia tay anh sau trận đánh ghen nhục nhã, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Năm nay, tôi đã 32 tuổi, không chồng con, sống cô độc với trái tim tan vỡ. Ban ngày, tôi quay cuồng với công việc để quên đi tất cả thì đêm đến ham muốn, dục vọng lại bừng thức trong tôi. Tôi vẫn nghĩ đến những mối tình cũ, nghĩ đến những phút giây thăng hoa trong tình yêu. Tôi thèm muốn được ôm ấp, vuốt ve, cưng nựng và được say trong những nụ hôn nồng nàn.
Theo Dân Việt