Công việc đang bận rộn, tôi phải để máy ở chế độ im lặng. Đến giờ nghỉ, tôi mới gọi lại hoặc trả lời tin nhắn của mọi người.
Ngồi làm việc mà lòng dạ tôi không yên chút nào. Mấy năm nay dịch giã, làm ăn khó khăn, thu nhập của tôi thấp đi nhiều. Hai đứa con tôi đang học đại học, vợ không có việc làm ổn định, mọi gánh nặng chi tiêu đổ hết lên đầu tôi.
Mỗi bữa ăn, nghe vợ ca cẩm chuyện tiền nong mà tôi không nuốt nổi cơm.
Tết sắp đến, bao nhiêu thứ cần chuẩn bị: Đồ ăn, thức uống, lì xì, lễ Tết… Song nỗi e ngại nhất của tôi là những cuộc liên hoan, họp hội đầu năm.
Trong những năm gần đây, khắp nơi đua nhau lập hội. Nào là hội đồng hương, đồng niên các cấp học… Hội nào tôi cũng tham gia, vì nghĩ rằng các hội đó tạo tình cảm gắn kết mọi người với nhau. Như vậy tôi tính sơ sơ cũng tham gia gần chục hội.
Như đã thành lệ, năm nào các hội cũng tổ chức liên hoan gặp mặt đầu xuân. Và đương nhiên chẳng nói thì ai cũng biết, muốn duy trì được hoạt động của hội thì phải có kinh phí đóng góp từ các thành viên.
Mấy năm đầu, các hội nhóm tôi tham gia chỉ tổ chức tiệc trà, bánh kẹo… nên việc đóng góp không đáng là bao, ai cũng hoan hỉ. Nhưng sau đó, mọi người tổ chức tiệc mặn nên đóng góp cũng nhiều hơn.
Với những người có lương hay buôn bán thì số tiền vài ba triệu là bình thường. Song người lao động tự do hay làm ruộng, thu nhập thấp mà tham gia nhiều hội là một vấn đề không nhỏ.
Với quan niệm “thua trời một vạn không bằng kém bạn một li”, nên trong các nhóm hội đã xảy ra một số chuyện không hay. Có người lấy hết tiền tiết kiệm của gia đình đi nộp hội, có người không có tiền nhưng muốn thể hiện mình nên đi vay nặng lãi... Sự việc vỡ lở, ngày họp hội, vợ con kéo đến làm ầm ĩ, khiến gia đình lục đục.
Tôi nhớ lại năm vừa rồi, dịch giã như vậy tưởng thôi không họp hội. Vậy mà được nghỉ Tết mấy ngày, hết hội này đến hội kia gọi, tôi khó chối từ nên đành phải đi. Nguyên đóng góp mấy hội nhóm, tôi đã mất gần 5 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh khác.
Mang tiếng về quê ăn Tết cùng bố mẹ và anh em nhưng có mấy bữa tôi ở nhà đâu. Cả Tết tôi ở nhà đúng ngày mùng 1, còn lại mỗi ngày tôi đều tham gia họp hội.
Anh em cô dì, chú bác tôi cũng chỉ đến thăm chớp nhoáng rồi về. Cũng có lúc tôi không muốn đi họp hội nhưng không tránh được.
Năm nay, còn hai tuần nữa mới đến Tết nhưng các hội nhóm đã gọi tôi tới tấp, hẹn ngày gặp mặt. Tôi nghĩ đến chuyện đi họp, nộp tiền, rồi lại say sưa, tự nhiên thấy ngán ngẩm.
Thành lập các nhóm hội là một điều tốt nhưng theo tôi nhóm hội lập ra để kết nối mọi người, tạo mối đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn là chính.
Các hội nên có tôn chỉ, quy định rõ ràng, mức đóng góp phù hợp với thu nhập chung của các thành viên tham gia. Số tiền quỹ nên để thăm hỏi động viên giúp đỡ các thành viên trong hội gặp khó khăn hay để dùng trong các đám hiếu hỷ… Như vậy sẽ có ý nghĩa hơn. Còn ngày Tết để mọi người có thời gian sum họp cùng gia đình.
Việc liên hoan gặp mặt nên để vài ba năm hay theo chu kỳ nhất định nào đó. Không nên năm nào cũng làm, rất tốn kém. Họp hội uống rượu, bia đi lại vừa vi phạm an toàn giao thông vừa có thể xảy ra những chuyện đáng tiếc khác. Không biết mọi người có nghĩ như tôi không?