Tôi năm nay 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội, với mức thu nhập khoảng 15 triệu/tháng. Bạn trai bằng tuổi, ở cách nhà tôi 5km, thu nhập khoảng 40-50 triệu/tháng (trừ chi phí và gửi bố mẹ còn 20-30 triệu/tháng).
Tính anh hiền lành, hay giúp người, không ki bo tính toán nên tôi rất ưng ý. Trong khi yêu nhau, anh luôn chủ động quan tâm đến tôi từ những điều nhỏ nhất. Anhsẵn sàng tặng quà đắt tiền cho tôi mà không do dự. Mọi người hay chọc anh cưng tôi như bố cưng con gái.
Về hoàn cảnh, gia đình hai tôi có mức sống trung bình, không có dư nhiều tài sản cho con cái. Nhà bạn trai, bố mẹ cũng chỉ có căn nhà một trệt hai lầu với diện tích sàn khoảng 90 m2.
Qua 4 năm tìm hiểu, chúng tôi cũng có nghĩ đến việc gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, tôi khá lo lắng về chuyện nhà cửa sau khi kết hôn. Bởi lẽ, bạn trai hiện chỉ có khoảng hơn hai cây vàng và 500 triệu đồng tiền tiết kiệm. Để mua được một ngôi nhà cơ bản, anh cần làm việc chăm chỉ trong hai năm nữa.
Tôi cũng từng nói với anh, đến năm 30 tuổi cưới luôn cũng được, vì tới khi đó dư được hơn một tỷ đồng, mua nhà riêng được rồi, đỡ lãi trả ngân hàng cao. Anh không nói gì, bảo sẽ cố gắng hết sức.
Cũng từ đó, anh dành gần như phần lớn thời gian để làm việc không kể ngày nghỉ. Tôi cứ tưởng những gì tôi nói đã truyền cho anh động lực mạnh mẽ và chúng tôi sắp tới sẽ có cuộc sống đáng mơ ước.
Vậy mà, tuần trước, anh bất ngờ nói chia tay dù cả hai đang có mối quan hệ hết sức bình thường. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ chia tay tôi. Nếu giữa chúng tôi có người muốn rời đi, người đó phải là tôi mới đúng.
Đến khi tôi hỏi lý do, anh nói rằng có lẽ không hợp về cách sống. Anh thấy không thể thoải mái khi ở cạnh tôi. Cảm thấy không phục, tôi nhắn tin hỏi bạn thân anh, cũng là bạn cùng lớp với tôi ngày xưa, xem có phải anh đã có mối khác tốt hơn.
Kết quả, bạn anh đã kể lại toàn bộ những điều anh đã từng tâm sự về chuyện tình cảm của chúng tôi. Đầu tiên anh luôn cảm thấy một mình khi yêu tôi. Thời gian mới quen, tôi thường bị động trong mọi thứ vì nghĩ con gái nên có giá một chút, đàn ông dễ có được quá họ mau chán.
Sau này, khi đã chắc chắn về lựa chọn của mình và muốn tiến xa hơn, tôi luôn muốn anh phải mua nhà, mua xe một mình. Khi nào có đủ thì cả hai mới nghĩ đến việc chốt ngày cưới hỏi.
Mặc dù đã có không ít lần anh tỏ ý nếu xác định đi cùng nhau lâu dài thì cả hai nên cùng cố gắng phấn đấu, anh có thể bỏ ra nhiều hơn phần tôi nhưng tôi luôn bác bỏ ý đó. Vì muốn anh chứng minh tình cảm của mình và tin tưởng anh có thể làm được. Hơn nữa, trong thâm tâm, tôi muốn tạo động lực cho anh và cũng sẵn sàng bỏ phần còn thiếu của ngôi nhà. Nguyên nhân thứ hai, anh muốn dừng lại vì khi gặp áp lực gì đều không được chia sẻ với tôi. Vì tôi từng nói với anh, đàn ông mà than thở là yếu đuối, không đáng tin tưởng để dựa vào.
Không chỉ thế, anh còn bị bệnh lý do nghĩ ngợi quá nhiều về cách kiếm tiền để mua nhà mà tôi không hề hay biết. Tôi còn thường kể với anh về những người bạn tôi cưới chồng giàu, được ở nhà đẹp, đi ôtô vì nghĩ sẽ tạo thêm động lực cho anh.
Những lúc đó, anh công nhận có người giỏi hơn anh và có người thì may mắn hơn anh có của cải sẵn, nên vợ con được sung túc giàu có, nhưng anh cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng không cảm nhận được sự công nhận của tôi. Trái lại, anh chỉ nghe câu hỏi khi nào anh mới mua được nhà.
Sau khi nghe hết những điều trên, tôi đã rất sốc. Hiện tại, tôi vẫn đang rất đau khổ vì quyết định chia tay của anh. Tôi không biết có nên níu kéo anh không, là do anh không đủ nghị lực hay tôi đã quá áp lực với anh?.
Có phải hai chúng tôi thực sự không dành cho nhau? Tôi rất đau khổ khi anh rời xa mình, nhưng nếu bên nhau chỉ mang lại mệt mỏi cho nhau, tôi cũng không muốn, vì sẽ mệt mỏi cả đời. Mong nhận được những lời chia sẻ, góp ý từ mọi người.
Theo Sở hữu trí tuệ và sáng tạo