Tôi không yêu thích môn bóng đá, bởi thực sự tôi không thể hiểu nổi tại sao mấy chục con người khỏe mạnh lại cùng vắt kiệt sức cho một quả bóng tròn lăn như vô định trên sân cỏ như thế!
Ấy vậy mà cuối cùng đúng là “ghét của nào, Trời trao của đó” khi tôi lại phải lòng Nguyên, một cầu thủ cao lớn, đẹp trai, mang áo số 10 trong đội bóng đá sinh viên của trường Đại học. Ngày đó tôi là sinh viên năm nhất của trường Đại học Ngoại thương, theo yêu cầu của chủ nhiệm khoa chúng tôi phải có mặt đầy đủ để cổ vũ cho đội bóng đá của trường thi đấu cùng đội bạn. Tôi đang lơ đãng theo dõi trận đấu, bỗng dưng quả bóng do ai đó đá rơi trúng người tôi. Đau chết lặng, tôi ngã khụy xuống sân và được bạn bè đỡ vào phòng y tế của trường với hai hàng nước mắt tuôn rơi.
|
Ảnh minh họa. |
Hết cơn đau, bác sĩ khám lại rồi cho tôi về. Vừa ra đến cửa tôi va phải một thanh niên với bộ quần áo cầu thủ còn đẫm mồ hôi. Biết đó là người đã khiến tôi phải đến phòng y tế này nên tôi làm mặt giận... Chàng trai lí nhí xin lỗi và tha thiết để anh đưa tôi về ký túc xá. Anh giới thiệu anh tên Nguyên, là sinh viên năm cuối của trường Đại học Bách khoa. Gia đình anh là dân thành phố này, anh có 1 cô em gái cũng trạc tuổi tôi và ba má anh đều làm cho doanh nghiệp nước ngoài.
Nguyên chủ động ngỏ lời yêu tôi khi anh tốt nghiệp ra trường và có việc làm trong một công ty ở trung tâm thành phố. Nguyên cưng chiều tôi hết mực, nhờ có tình yêu chân thành và sự hỗ trợ về kinh tế của Nguyên mà tôi không phải vất vả vừa học, vừa làm thêm như nhiều sinh viên khác.
Đám cưới của tôi và Nguyên được tổ chức đầm ấm với đông đủ ba má, họ hàng và bạn bè đồng nghiệp hai bên, khi tôi ra trường và có việc làm ở một doanh nghiệp lớn. Quà mừng của hai bên gia đình tặng vợ chồng tôi là một căn hộ chung cư đủ rộng để chúng tôi có cuộc sống riêng tư thoải mái.
Tròn năm sau ngày cưới, tôi sinh cho Nguyên một cậu con trai bụ bẫm, kháu khỉnh giống Nguyên như hai giọt nước, khiến cả nhà chồng tôi vô cùng phấn khởi. Lễ thôi nôi của con trai, Nguyên nhất định thêm một quả bóng đá nhỏ xíu vào phần quà và như mong đợi của Nguyên, con trai chúng tôi đã chọn quả bóng đá mà bỏ qua mọi thứ đẹp đẽ hấp dẫn khác. Ba má đôi bên còn trong tuổi lao động nên không thể giúp tôi trông con dài ngày được. Do đã hết tiêu chuẩn nghỉ sinh Nguyên nhất trí để tôi thuê người giúp việc.
Nghe mấy chị có kinh nghiệm truyền lại, tôi chọn Lành một cô gái quê 20 tuổi. Lành với dáng thô, tay chân vâm váp, khuôn mặt không có gì đặc biệt để chồng tôi nghiêng ngả nọ kia. Bù lại Lành tháo vát, chăm chỉ, lễ phép và thật thà, khiến tôi nhanh chóng cảm tình với em. Lành giúp việc nhà cho tôi chưa đầy tháng thì tình cờ tôi phát hiện em cũng có máu mê bóng đá như chồng tôi.
Nhiều tối TV phát chương trình bóng đá muộn, tôi và con trai đã ngủ đẫy giấc mà qua cánh cửa phòng khách khép hờ tôi vẫn thấy Nguyên cùng Lành đang say sưa theo dõi và bàn luận trận đấu bóng.
Có đêm tôi tỉnh ngủ vì con quấy khóc thì ngửi thấy mùi xào nấu thơm phức, hóa ra Lành đang tận tụy chuẩn bị đồ ăn cho Nguyên lót dạ đêm khuya. Tưởng chồng tôi và cô giúp việc chỉ vì cùng đam mê sân cỏ mà gần gũi nên tôi bỏ qua không để ý. Không ngờ tối muộn cách đây hai hôm tôi tận mắt chứng kiến cảnh Nguyên và Lành đang quấn với nhau ngay trong phòng khách. Tôi như chết đứng, con tim tưởng chừng tan nát, tôi chỉ ước những điều vừa nhìn thấy giữa Nguyên và cô osin trẻ chỉ là trong mơ… Con trai đầu lòng của chúng tôi chưa đầy 2 năm, tôi phải làm gì để níu giữ hạnh phúc gia đình mình đây?
Theo An Trí/Tiền Phong