Cách đây một tuần, tôi vẫn còn bực mình chị dâu lắm. Chị ấy kiệm lời, chỉ biết lui cui làm việc dưới bếp hoặc ngoài vườn. Thỉnh thoảng tôi có nhờ trông hộ con nhỏ một ngày nhưng chị ấy lại từ chối. Lý do từ chối là phải chăm sóc bố tôi đang bệnh nằm liệt giường. Tôi cay cú lắm.
Bởi chị ấy chỉ ở nhà thôi, chẳng phải làm gì. Mặt mày thì cau có, không khi nào thấy chị ấy vui vẻ. Một tuần tôi về nhà chơi vài lần, còn bị chị dâu nói cạnh khóe. Chị ấy cho rằng tôi là người chỉ biết lo cho bản thân, không biết lo cho bố mẹ mình. Tôi chán nên cũng chẳng buồn thanh minh.
Ảnh minh hoạ.
Tuần trước, mẹ gọi cho tôi, bảo chị dâu ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ rồi. Tôi ngạc nhiên vì không ngờ chị ấy lại bỏ đi như thế. Tôi càng sốc khi nghe mẹ khóc lóc bảo anh trai tôi cũng bỏ đi theo vợ. Chẳng là lúc giận, mẹ tôi có mắng chị dâu vài câu, không ngờ chị ấy lại hùng hổ đòi ly hôn chồng. Anh tôi thương vợ nên không thể bỏ vợ được, anh ấy còn trách mẹ tôi quá hẹp hòi, ghét bỏ con dâu.
Vì nghĩ lỗi là của chị dâu nên chúng tôi quyết không xuống nước trước. Nhưng bố bị bệnh nằm liệt giường mấy năm nay không có ai chăm nên tôi phải về nhà chăm sóc ông. Mới một tuần thôi, tôi đã gầy rộc đi và nhận ra sai lầm của mình.
Bố tôi dù bị liệt nhưng vẫn còn khó chịu, khắt khe. Tôi nấu ăn, ông chê dở. Tôi giúp ông thay đồ thì ông chửi tôi không biết cách. Tôi làm gì ông cũng chê bai. Mẹ tôi làm càng bị ông chửi nhiều hơn vì không đúng ý.
Chăm sóc bố thật sự quá mệt mỏi, tôi bắt đầu khâm phục chị dâu vì chị ấy đã chăm sóc bố chồng bằng cả tấm lòng.
Tôi nhắn tin bảo anh trai khuyên vợ quay về nhà chồng nhưng anh ấy nói đang chuẩn bị xây nhà riêng ở bên vợ. Giờ phải làm sao để anh chị chịu quay về đây?