Tôi và vợ lấy nhau khi cô ấy là sinh viên, còn tôi là giám đốc một công ty tư nhân buôn bán phát đạt. Nhưng chẳng ai biết được chữ ngờ, chỉ trong 2 năm kinh doanh thua lỗ, tôi trắng tay, vay nợ tứ tung. Trong lúc khủng hoảng, vợ tôi đòi ly hôn, bỏ lại con gái 4 tuổi cho tôi nuôi. Uất hận, tôi lao vào phục thù, giờ sau 6 năm, tôi lấy lại tất cả những gì đã mất, lại còn thành đạt hơn trước. Vợ tôi quay lại, cầu xin tôi tha thứ, nối lại tình xưa và thề sẽ bù đắp cho cha con tôi tới hết đời.
Nhìn vợ cũ, bao hận thù bỗng đâu tan biến, tôi lại thấy yêu cô ấy như ngày nào. Và trên hết, tôi muốn con tôi có mẹ, bé cũng xin tôi tha thứ cho cô ấy. Nhưng tôi rất sợ cảnh tan vỡ thêm một lần nữa, tôi đã mất nhiều thời gian để chôn vùi nỗi đau bị cô ấy bỏ. Tôi không biết nên quyết định thế nào? - Trần Hữu Thọ (Hà Nội).
|
Ảnh minh họa. |
Anh Thọ thân, qua thư anh kể thì thấy vợ cũ anh không phải là người có thể đồng cam cộng khổ mà xem trọng vật chất hơn nghĩa tình. Cũng có thể thời gian khiến cho chị ấy nhận ra sai lầm của mình và muốn thay đổi, nhưng do chị ấy trở về trong hoàn cảnh anh đang giàu có nên khó mà biết được lý do thực sự của việc chị ấy quay lại là gì, vì ví tiền của anh hay vì bố con anh?
Điều đó đồng nghĩa với việc khi chấp nhận sự trở lại của chị ấy, anh sẽ phải xác định, trong hoàn cảnh rủi ro, anh lâm vào khó khăn, thì chị ấy có thể lại rũ áo ra đi.
Có lẽ, phương án an toàn hơn cả trong lúc này là anh hãy cho cả hai có thêm thời gian, cùng với những thử thách để xem chị ấy có thực lòng gắn bó với anh trong mọi thăng trầm hay không. Như vậy, cháu bé vẫn được gần mẹ, mà anh cũng sẽ xác định được tình cảm của vợ cũ mình. Chúc anh may mắn và hạnh phúc!
Tri Giao