Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết yêu và hy sinh tất cả cho một người, khi ấy tôi đã hy vọng rất nhiều, tôi tin vào tình yêu và sự hy sinh ấy sẽ mang lại một kết quả thật tốt đẹp.
Nhưng không ngờ, tôi đã yêu và trao gửi cuộc đời mình cho một người đàn ông không biết trân quý tôi.
“Mối tình đầu như đi trên cát” tuy nhẹ mà để lại những dấu chân thật sâu, rồi cũng dễ dàng nhạt phai. Hai năm yêu nhau, tôi quyết định dọn về sống chung với anh, tôi đã chấp nhận làm “người vợ không hôn thú” để đợi đến ngày anh có công việc ổn định thì cưới nhau.
Tôi vừa đi học, vừa đi làm, trong khi công việc của anh thì vẫn mãi bấp bênh, bản thân anh còn không thể tự lo được cho mình, nhưng tôi vẫn chấp nhận và yêu thương anh hết lòng.
Để rồi, những tháng ngày vất vả, những cuộc tìm kiếm việc làm bất thành, những lời bàn tán của bạn bè làm anh thay đổi.
|
Ảnh minh họa. |
Anh cho tôi chính là gánh nặng cuộc đời anh, chính tôi đã không cho anh được cuộc sống tự do, chính tôi đã ràng buộc và đẩy anh vào những vất vả như hôm nay.
Những cơn giằng xé, những lời buộc tội vô cớ ngày càng thậm tệ ấy dường như anh luôn dành sẵn cho tôi.
Ngày hôm đó, anh đã quyết định chia tay, anh phủ bỏ tất cả những gì đã thề nguyền cùng cố gắng, rủ bỏ lời hứa về cuộc hôn nhân mai sau. Tôi tuyệt vọng, và chấp nhận ra đi.
Nhiều năm sau đó, vết thương lòng chưa thể nguôi ngoai, tôi cũng không dám tin tưởng hay đặt niềm tin vào một người đàn ông nào khác, cho đến khi Nam xuất hiện.
Anh đã mang đến cho cuộc đời tôi một tia hy vọng mới, anh đã cho tôi đủ can đảm để nhìn cuộc đời này có thêm màu hồng lần nữa, anh cho tôi cảm giác rằng anh chính là một nữa cuộc sống của tôi.
Từ bỏ quá khứ, tôi lại một lần nữa mở lòng mình đón nhận tình cảm của người đàn ông khác. Nam luôn yêu thương và chấp nhận quá khứ của tôi, anh không một lần chê trách. Hơn nữa, điều mà anh làm tôi xúc động nhất có lẽ là anh hứa sẽ bù đắp quá khứ ấy cho tôi. Anh bảo, quá khứ tôi không làm anh coi thường, ngược lại nó khiến anh thương yêu và muốn bù đắp, che chở cho tôi hơn. Tôi đã gật đầu đồng ý.
Tôi đã bắt đầu cuộc sống với niềm tin mới, nhưng có lẽ cuộc đời chưa cho phép tôi được chạm tay vào hạnh phúc. Một lần nữa niềm tin lại đỗ vỡ, một lần nữa người hứa rồi lại quên.
“Hai lần đò” với những niềm tin son sắt, tôi đánh đổi cuộc đời mình, nhưng hạnh phúc mãi vẫn không thành. Đời tôi đã thực hiện bao ước mơ, chỉ còn ước mơ về một hạnh phúc gia đình sao mãi còn dang dỡ…
Tôi đã không còn tin vào hai từ “bù đắp” của đàn ông, tôi đã chọn cho mình một cuộc sống tự mình bước đi và mạnh mẽ…Tôi đã không đủ lòng tin để được ai đó chở che.
Theo Tường Lam/Phununews