Tôi chưa bao giờ có thể ngờ rằng, trong lúc tôi đang vô cùng bế tắc thì có chuyện khiến tôi đau đầu hơn. Có lẽ sau hôm nay, tôi sẽ phải nhìn lại cuộc hôn nhân của mình để đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Bởi thời gian của tôi không còn nhiều nữa, tôi chỉ muốn quyết định của mình sẽ tốt cho chồng con.
Từ nhỏ, tôi đã là một người sống hướng nội. Tôi ít giao tiếp với mọi người, vì thế mà các mối quan hệ xã hội cũng rất ít. Thời đại học, tôi có một nhóm bạn thân. Trong số những người bạn cùng học đại học ấy, tôi thân với Tâm nhất. Cô ấy chơi với tôi 10 năm rồi. Nhiều năm qua, tôi vẫn xem Tâm là tri kỷ, vui buồn gì cũng có nhau.
Bị ung thư là cú sốc rất lớn đối với tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi đã từng nghĩ rằng, trong cuộc sống hôn nhân, Tâm thiếu may mắn hơn tôi. Cô ấy không có khả năng làm mẹ. Vì điều này mà cuộc hôn nhân trước đây của cô ấy đổ vỡ sau 3 năm gắn bó. Không có chồng con, Tâm rất cô đơn và thường xuyên đến nhà tôi chơi. Cô ấy quý con tôi lắm, bọn trẻ nhà tôi cũng thích Tâm. Đứa lớn nhà tôi còn gọi Tâm là mẹ.
Về phần chồng tôi, anh ít khi nói chuyện với bạn của vợ vì sợ hiểu lầm. Bản thân tôi cũng để ý và thấy mỗi lần nhắc đến Tâm, chồng tôi lại tỏ ra thờ ơ. Lâu nay gia đình tôi vẫn sống rất hạnh phúc, cho đến khi tôi mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.
Bị ung thư là cú sốc rất lớn đối với tôi. Bao dự định của tôi vẫn chưa được thực hiện, vậy mà bây giờ, tôi phải gác lại để vào viện điều trị. Khi tôi phát hiện, tế bào ung thư đã di căn đi nhiều nơi khác. Xạ trị và hóa trị lúc này đều không có tác dụng. Ngược lại, tôi ngày một đau đớn và yếu hơn. Một tháng trước, tôi xin về để điều trị tại nhà.
Những ngày này, chồng con luôn ở bên tôi nhiều nhất có thể. Tâm cũng hay đến chơi với tôi lắm. Hôm nay khi nghe tôi trăn trở về chuyện chồng con, Tâm liền nắm tay tôi thủ thỉ: "Cậu hãy để tớ chăm sóc chồng con cho cậu. Tớ thương chúng như con ruột nên sẽ không có chuyện ngược đãi chúng đâu".
Câu nói đó của Tâm làm tôi ám ảnh. Nói thật, trong những giây phút gần đất xa trời này, tôi chẳng còn tâm trí mà ghen tuông nữa. Tôi cảm thấy Tâm nói rất có lý. Chồng tôi là đàn ông, anh không thể một mình nuôi con được. Chi bằng trước khi mất, tôi sẽ tìm vợ cho chồng mình để sau này các con tôi đỡ khổ. Liệu tôi có nên tác hợp cho chồng và bạn thân của mình khi còn có thể không?
Theo T.T.H.N/Nhịp sống Việt