Tôi và Thái chơi thân trong một nhóm bạn từ thời còn học đại học. Chúng tôi gồm 3 người, nhưng chỉ có Thái là đàn ông. Đối với tôi, Thái là mối tình đầu, còn cô bạn học chẳng khác gì chị em.
Trước giờ tôi luôn hiểu ngầm rằng Thái có tình cảm với mình. Học xong đại học, cô bạn thân trong nhóm chúng tôi đi du học lấy bằng thạc sĩ. Tôi và anh thì ở lại thành phố, cùng nhau đi làm.
Tôi có thói quen chuyện gì cũng kể Thái nghe. Từ những bức xúc trong công việc cho đến chuyện đời tư của đồng nghiệp mà tôi nghe ngóng được. Mỗi lần như vậy, Thái luôn ở bên và an ủi tôi, là chỗ dựa để tôi cảm thấy trong mắt anh, mình thật quan trọng.
Sống độc lập ở thành phố, tôi không biết phải ra sao khi không có anh bên cạnh. Những lúc tôi ốm đau, anh đều ở bên cạnh chăm sóc chu đáo. Vì thế, tôi đã hiểu lầm tình cảm của anh, cho rằng anh đang thầm yêu mình.
Có lúc tôi thắc mắc trong lòng về việc chưa nhận được lời tỏ tình. Nhưng nghĩ kỹ lại, Thái là một người có lòng tự trọng cao, lại trưởng thành trong suy nghĩ. Anh luôn nói bản thân phải có sự nghiệp vững vàng mới tính đến chuyện yêu đương. Việc anh không vội tỏ tình cũng vì thế mà trở nên có lý.
Tôi đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp của Thái. Những năm qua, tôi làm việc cho anh mà không bao giờ vụ lợi. Tất cả cũng chỉ vì nghĩ mọi thứ tôi làm sẽ được đền đáp xứng đáng.
Gần đây, anh luôn bóng gió hỏi tôi về sở thích của con gái. Nào là con gái thích tặng quà như thế nào, nếu tỏ tình thì phải làm sao để không bị từ chối. Trong lòng tôi thấy rất hạnh phúc và còn nhiệt tình như vấn theo đúng ý muốn của mình.
Nhưng chuyện xảy ra lại hoàn toàn không như tôi nghĩ. Hôm ấy Thái gọi điện cho tôi và nhờ tôi đến một nơi cùng anh. Cứ nghĩ đó sẽ là buổi tối lãng mạn của chúng tôi. Nào ngờ bạn thân của chúng tôi xuất hiện. Cô ấy đã hoàn thành chương trình học và quay trở về. Sau bữa tối, Thái nháy mắt cho tôi ra về trước. Vì tò mò nên tôi đã lén đi theo hai người họ. Kết quả, anh đã tỏ tình với cô ấy, không phải là tôi.
Lúc này đây, tôi rất muốn trách bản thân. Nếu mạnh dạn tỏ tình, có lẽ tôi đã không rơi vào tình huống này. Bây giờ nếu nói thật lòng mình, tôi sẽ không ân hận. Nhưng như vậy liệu tôi có bị mất đi tình bạn này không? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi cảm ơn rất nhiều.
Theo T.T.H.N/Nhịp sống Việt