Tôi năm nay 32 tuổi, đã có hai con, một gái và một trai. Chồng tôi là dân kinh doanh, khá đẹp trai và có tài ăn nói. Chính vì điều đó mà hết lần này đến lần khác, anh ấy cặp bồ và khiến tôi không đêm nào có thể ngủ yên được.
Chồng tôi làm trưởng phòng cho một công ty công nghệ, thường xuyên đi công tác xa. Ngoài ra, anh ấy còn mở một công ty riêng chuyên cung cấp trang thiết bị văn phòng nữa, vì vậy mà phải thường xuyên đi nhậu với đối tác bên ngoài.
Hầu như ngày nào chồng tôi cũng về muộn và trong tình trạng say rượu. Tôi biết anh ấy vất vả vì công việc và kiếm tiền nuôi vợ con nên không bao giờ cằn nhằn, trách cứ gì.
|
7 giờ tối, tình địch gọi điện khuyên tôi bỏ chồng đi cho sướng. Ảnh: Blogtin. |
Thế nhưng, tai tiếng chồng tôi cặp bồ thường xuyên xảy ra khiến tôi không thể nào sống yên ổn được. Mới đầu tôi còn tìm cách đánh ghen, dọa dẫm nhưng sau rồi nhiều quá, chán quá nên tôi chẳng còn đoái hoài nữa.
Những cô gái chồng tôi cặp kè đều còn rất trẻ. Có cô đang còn là sinh viên năm nhất năm hai, có cô mới ra trường chưa xin được việc nhưng muốn nhờ chồng tôi kiếm việc làm cho. Các em hầu hết đều “cáo già” cả chứ chẳng ngây thờ gì. Nhưng có qua thì cũng có lại, chồng tôi cặp với các em để tiện đón đưa đi gặp khách hàng và dễ làm việc hơn. Vậy nên khi đã hiểu chuyện, tôi chẳng muốn xen vào việc riêng của chồng nữa.
Thế nhưng, dạo gần đây, tôi thấy chồng tôi thay đổi lắm. Anh ấy hay về sớm hơn, lại còn nhắn tin cười tủm tỉm với ai đó. Tôi bắt đầu hoài nghi và lo sợ.
Sau đó ít hôm, tôi phát hiện anh ấy đang qua lại với một cô sinh viên năm thứ 4. Cô ấy cùng quê chồng tôi, xinh xắn và trông có vẻ ngây thơ lắm.
Tôi dò la tin tức và một lần chủ động gọi điện đe dọa em. Thế nhưng, không như tôi nghĩ, cái mà tôi nhận được lại là lòng thương hại của em: “Sao anh ấy như vậy mà chị cũng lấy. Em mới biết anh ấy đã có vợ, còn lăng nhăng thì không chỉ mỗi em mà còn nhiều cô gái khác. Với em chị đừng lo, biết thế rồi thì em chẳng liên lạc với anh ấy nữa đâu”.
Lần đầu tiên tôi đã khóc khi nói chuyện với tình địch của mình. Nhưng sau lần đó, tôi vẫn thấy chồng cười tủm tỉm mỗi khi nhắn tin và có vẻ như đang mơ tưởng đến cô gái đó.
Tôi lại âm thầm cảnh cáo và cái tôi nhận được lại là sự bẻ bàng, xấu hổ. 7 giờ tối hôm qua, khi tôi đang cho đứa nhỏ ăn cơm, điện thoại đổ chuông. Lần này là cô gái ấy gọi điện. Khi tôi vừa nghe máy, giọng cô ấy cất lên: “Sao chị không bỏ chồng đi cho sướng? Cái thứ đàn ông đó chị tiếc làm gì?”
Tôi dập luôn máy và khóc. Lần đầu tiên, sau bao năm lấy chồng, tôi thấy mình yếu thế và phải suy nghĩ lại cuộc hôn nhân đau khổ của mình. Tôi có nên bỏ chồng đi để được sống yên ổn, “sướng” như tình địch khuyên bảo?
Châu Anh