Cuối tuần trước tôi đi ăn đám cưới của một đồng nghiệp ở khách sạn. Trong sảnh có 2 đám cưới được tổ chức, khi vào, tôi đi nhầm một đám cưới khác được trang trí vô cùng lộng lẫy, hoành tráng.
Bàn tiệc thì toàn sơn hào hải vị. Chắc chắn chủ nhân của tiệc cưới này phải rất giàu có. Tôi cố đứng lại ít phút với mong muốn được nhìn thấy cô dâu chú rể xem họ đẹp đến cỡ nào.
Chú rể nhìn già hơn tôi tưởng, đang định bỏ đi thì gương mặt tươi cười của cô dâu làm tôi giật mình. Đó chính là chị dâu tôi, chị bỏ đi biệt tích cả 10 năm nay, sao giờ lại ở đây?
Ngay sau đó, tôi chạy lại bên chị dâu để hỏi chuyện. Chị cũng nhận ra tôi, có chút kinh ngạc, rồi chị ghé vào tai tôi nói ngày giờ hẹn nhau ở quán cà phê X. Còn hiện tại không được làm lớn chuyện kẻo mọi người mất vui.
Ngày hôm qua, đúng lịch hẹn tôi đợi chị ở quán cà phê. Câu đầu tiên chị hỏi hai con của chị và anh trai tôi thế nào rồi? Tôi không trả lời mà trách chị dâu sao lại bỏ đi? Bỏ hai con thơ cho anh tôi nuôi mà chị không thấy tội lỗi lắm sao?
Chị bảo đã đơn phương ly hôn với anh tôi. Chị muốn có cuộc sống giàu sang, không muốn cả đời phải chui rúc trong phòng trọ. Anh tôi kém cỏi, không giữ được trái tim của chị thì hãy trách chính bản thân anh ấy.
Chị nói người chồng mới rất tốt, anh ta đã có một đời vợ và 3 đứa con lớn rồi. Chồng chị mong muốn chị đưa con riêng về sống cùng. Chị bảo muốn các con có cuộc sống tốt hơn, tương lai rực rỡ hơn, chị sẽ đón bọn trẻ đến ở với chị.
Chị bảo cái gì đã quyết là không thay đổi được. Chị nhắn nhủ tôi về nói anh trai chuẩn bị tinh thần.
Anh tôi thương các con lắm, nhất định sẽ không rời bỏ con nhưng nếu sống cùng anh ấy thì các cháu sẽ khổ rất nhiều. Tôi thật không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
Theo Trí Thức Trẻ