Đã lâu chưa đến nhà chị dâu chơi, nên chủ nhật vừa rồi nhân lúc rảnh rỗi mẹ con tôi tranh thủ ghé thăm nhà chị. Vừa vào nhà, cảnh đầu tiên đập thẳng vào mắt tôi, đó là chị dâu đang ngồi bệt dưới đất khóc than. Còn cậu cháu trai đang học lớp 7, cầm chiếc roi trên tay, mặt lầm lì dữ tợn nhìn rất đáng sợ.
Tôi vội lao vào giành lấy cây gậy trên tay cháu, rồi hỏi hai mẹ con có chuyện gì mà căng thẳng thế. Cháu tôi buông cây gậy ra, rồi vào phòng đóng rầm cửa làm mọi người giật mình.
Tôi đỡ chị dâu lên ghế ngồi và hỏi hai mẹ con có chuyện gì mà sách vở ném quăng khắp nhà thế? Chị sụt sịt một lúc rồi từ từ giãi bày mọi chuyện. Chị bảo con trai bướng lắm mẹ nói không chịu nghe, chỉ giỏi cãi.
Hôm trước cô giáo gọi điện về nói là con chị tụ tập với bạn bè xấu, bỏ học 2 ngày nay. Sau khi biết con lấy trộm tiền của chị đi bao bạn bè tụ tập nhậu nhẹt chị giận lắm.
Chị dâu đã tìm đến tận nơi con đang nhậu, nói thẳng mặt những đứa bạn xấu cấm chơi với con chị. Sau đó chị kéo con về và ném hết sách vở của con ra nhà. Đến khi con không phản kháng hay nói năng gì, chị lấy roi đánh để trút hết tức giận.
Đánh đến roi thứ 2 thì con chị giật lấy roi, mặt hùng hổ như muốn đánh mẹ. Chị bảo con chị hư lắm rồi, chị không thể dạy được nữa, con người ta ngoan ngoãn học giỏi, còn con mình theo bọn côn đồ, đòi cầm roi đánh mẹ. Chị bất lực quá đã ngồi bệt xuống đất, khóc than và chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng.
Ảnh minh họa
Giá như lúc đầu, chị bình tĩnh hơn, đừng làm con mất mặt trước mặt bạn bè mà hãy gọi con về nhà và nói chuyện đàng hoàng thì đâu đến nỗi thế này.
Chuyện đã xảy ra rồi, chỉ còn cách xoa dịu vết thương lòng của hai mẹ con. Tôi gọi cửa phòng cháu và muốn được nói chuyện.
Nhìn cháu trai cúi đầu, có lẽ con đã biết lỗi nên tôi chủ động tấn công. Tôi bảo: “Con là một cậu bé ngoan ngoãn, có cá tính, sống tình cảm. Mẹ thương con khổ, có nhiều người hỏi lấy làm vợ nhưng nhất quyết không chịu đi bước nữa. Mẹ con cố gắng làm việc hết sức để có tiền cho con được học hành bằng bạn bè. Hôm nay mẹ nói con lấy trộm tiền của mẹ đi tụ tập bạn bè ăn nhậu, cô không tin”.
Cháu tôi lí nhí nói cháu rất giận mẹ, ở giữa quán đông người, mẹ la mắng cháu là kẻ ăn trộm, hất đổ cả bàn ăn và mắng chửi đám bạn cháu. Cháu biết sai nên im lặng không dám nói gì, thế mà mẹ dùng đủ những lời khó nghe nhục mạ cháu, bà nói đi nói lại.
Cháu lớn rồi mà suốt ngày mẹ mang roi ra đánh, lần này giận quá nên cháu mới giật roi chứ không dám hỗn hào với mẹ.
Sau khi hai mẹ con làm hòa với nhau, tôi khuyên chị dâu làm việc gì cũng phải để ý đến tâm trạng của con, chỉ dạy dỗ con khi đã bình tĩnh. Đừng áp đặt suy nghĩ của mẹ vào con, hãy lắng nghe và hiểu con hơn. Muốn con ngoan thì mẹ phải phát hiện kịp thời thói xấu của con để uốn nắn bảo ban mỗi ngày.
Theo Công lý & xã hội