Tôi 35 tuổi, có công việc tốt, có nhà, có xe trên thành phố, nhưng đến nay vẫn độc thân. Tôi cũng chưa từng đưa bất cứ cô gái nào về nhà ra mắt, nên bố mẹ rất lo lắng về chuyện hôn nhân đại sự của tôi. Thậm chí nhiều người trong họ hàng còn "rỉ tai" mẹ tôi rằng "hay là thằng H có vấn đề về giới tính mà chưa dám công khai".
Hôm trước Tết, mẹ tôi lại giục tôi lấy vợ, rồi đưa ra một loạt danh sách con gái bạn bè, người quen của mẹ để giới thiệu cho tôi. Nghe xong tôi cũng chỉ gật gù cho mẹ vui lòng. Thấy tôi không mấy để tâm, mẹ tôi lại càng cáu, cứ thế chỉ vì chuyện tôi chưa lập gia đình mà 2 mẹ con lại to tiếng cãi vã. Mấy ngày sau tôi thấy bố gọi điện nói mẹ tôi ốm, không chịu ăn uống gì vì giận tôi chuyện không chịu đi xem mắt, mai mối.
Tôi bị mẹ giận vì mãi chưa có bạn gái (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Thực ra đã có vài lần tôi nghe theo lời mẹ để chấp nhận mai mối, đi xem mắt nhưng đa số những "ca" đó đều không thành công. Cũng phải khẳng định luôn tôi không có vấn đề gì về giới tính, chỉ là mãi mà chưa gặp được ai phù hợp để cưới. Tôi cũng từng trải qua vài mối tình nhưng cũng chẳng đâu vào đâu nên chưa từng đưa ai về ra mắt.
Khi than vãn chuyện này với thằng bạn thân, tôi được bạn gợi ý thuê một cô gái giả làm người yêu đưa về nhà mấy ngày Tết để bố mẹ yên tâm. Thấy khá hợp lý, lại có thể xoa dịu mẹ tôi lúc này, nên tôi quyết định nhờ thằng bạn giới thiệu. Rất nhanh chóng bạn tôi gửi cho số điện thoại của một cô gái được giới thiệu là sinh năm 2002, xinh xắn, khéo léo, có thể vào vai bạn gái ngoan hiền.
Tôi lập tức liên hệ và "chốt" giao dịch với cô bé kém 13 tuổi ấy.
Hôm Tết dẫn cô bạn gái hờ về, cả gia đình tôi ai cũng vui mừng phấn khởi, mẹ tôi khen cô bé ấy xinh xắn, ngoan ngoãn, tháo vát, nhanh nhẹn, 'chấm" ngay làm con dâu. Thấy thế thôi cũng cười thầm, nghĩ kế hoạch đã thành công.
Sau khi về nhà tôi chơi ngày mùng 2 Tết, tôi thanh toán tiền và không còn liên lạc với cô bé ấy nữa. Thế nhưng tôi chợt thấy trống vắng, có cảm giác gì đó rất lạ, tôi vẫn muốn nói chuyện với cô bé ấy. Trước khi gặp bố mẹ tôi, tôi và cô ấy đã có khoảng 10 ngày để nói chuyện với nhau, thường xuyên gặp để cả 2 thân thiết hiểu về nhau hơn, cũng là để "diễn" đạt hơn khi gặp bố mẹ tôi.
Kết thúc giao kèo, không còn liên lạc tôi chợt thấy nhớ những ngày vừa qua, đôi lúc tôi muốn cầm điện thoại lên để nhắn 1 tin nhắn hay gọi 1 cuộc nhưng lại e ngại không dám. Tôi nghĩ mình đã cảm nắng bởi sự quá đỗi đáng yêu của cô ấy, nhưng chúng tôi chênh lệch khá lớn về tuổi tác, điều đó khiến tôi thấy ngại.
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại
Theo Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)