Nhà tôi ở quê nghèo lắm nên mong muốn của tôi từ nhỏ là có thể rời quê đến sống ở thành phố lớn. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi may mắn đỗ đại học và ra Hà Nội học tập. Bố mẹ tôi rất mừng và luôn mong rằng con gái sẽ học hành thành tài, có công việc ổn định để giúp đỡ em trai tôi sau này.
Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như tôi tưởng. Sau khi tốt nghiệp, do không tiền, không quan hệ, tôi không thể xin được một công việc tốt như chúng bạn. Tôi đi làm nay đây, mai đó ở những doanh nghiệp nhỏ với đồng lương ít ỏi. 3 năm lăn lộn ở thành phố qua không ít công ty, tôi kiệt sức vì mệt mỏi, áp lực.
Nếu không phải vì Cường – người yêu tôi, thì có lẽ tôi đã xin thôi việc về quê rất lâu rồi. Thế nhưng, tình cảm chân thành nơi anh đã níu kéo tôi lại.
|
Sống ở nhà chồng, tôi khổ sở vô cùng. Ảnh minh họa. |
Chúng tôi là bạn học cùng lớp, yêu nhau trên giảng đường. Anh là con nhà giàu, lại có gia thế nên dễ dàng có được công việc ổn định với mức lương khá, chẳng bù cho tôi chút nào. Thỉnh thoảng, nghĩ về những thứ mà người yêu có được, tôi cũng không khỏi chạnh lòng.
Cũng vì sự không môn đăng hộ đối này mà một vài lần qua nhà Cường chơi, bố mẹ người yêu cũng tỏ vẻ coi thường tôi ra mặt. Ban đầu, tôi cũng tự ái, cũng tủi hổ, nhưng nghĩ cho cùng bố mẹ Cường nghĩ thế cũng đúng thôi. Vì tôi con nhà nghèo, lại chẳng có công ăn việc làm ổn định gì.
Thế nhưng, dù phản đối tới đâu thì Cường vẫn kiên quyết phải cưới bằng được tôi. Chúng tôi kết hôn và sống chung với nhà chồng. Cuộc sống làm dâu thật lắm nước mắt, tôi suốt ngày bị coi là ô sin trong nhà, còn mẹ chồng thường nhiếc móc vì tôi ở nhà ăn bám. Tôi nín nhịn nỗi đau vào trong lòng, bởi lúc này tôi đang mang thai, tới khi sinh xong, con lớn chút tôi sẽ gửi con đi nhà trẻ rồi kiếm công việc nào đó để thoát khỏi cảnh này.
Vài tháng sau, đúng lúc chồng tôi đi công tác xa nhà thì tôi nhận được tin dữ khi bố đẻ bị ngã giàn giáo, bị thương nặng. Bố tôi ngay lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu, mẹ tôi đã dốc hết tiền trong nhà để chữa trị cho bố. Khi không còn biết bám víu vào đâu, mẹ tôi mới cầu cứu tới con gái. Trong lúc cấp bách, tôi chẳng biết phải làm sao. Vét hết tiền tiết kiệm tôi cũng chỉ có 50 triệu.
Với số tiền này, tôi vẫn còn thiếu khoảng 50 triệu nữa để lo cho bố. Tôi đành muối mặt xuống vay bố mẹ chồng phần còn lại. Sau khi ăn cơm xong, tôi gọt hoa quả mang ra phòng khách và đề cập tới việc này. Tôi cũng ngỏ ý khi nào chồng tôi về, anh ấy sẽ đưa cho tôi một khoản để trả số tiền vay này.
|
Mẹ chồng tôi lâu nay luôn coi thường gia đình tôi. Ảnh minh họa. |
Vừa nói dứt câu, bố chồng nhìn tôi bằng con mắt khinh khỉnh, còn mẹ chồng thì im lặng hồi lâu rồi nói đồng ý nhưng yêu cầu tôi viết giấy vay và hẹn ngày trả đàng hoàng.
“Đây là quy tắc của nhà này. Tiền ra tiền vào phải được ghi chép rõ ràng. Cái gì cũng phải giấy trắng mực đen phòng khi tiền cho vay khó đòi”, mẹ chồng tôi lạnh lùng.
Tôi cố nuốt nước mắt, chịu nhục ký vào tờ giấy vay tiền để bố tôi sớm được phẫu thuật. Cầm 50 triệu về phòng, tôi bật khóc. Ai cũng nghĩ lấy được chồng công ăn việc làm ổn định, nhà có điều kiện thì sung sướng. Vậy mà, ai thấu nỗi khổ tâm trong lòng tôi lúc này?
Theo Quỳnh Trang/Dân Việt