Công việc của tôi phải làm xa nhà, mỗi tháng chỉ về chơi có vài ngày. Ở nhà chỉ có mẹ và vợ tôi, vợ không hợp với mẹ nên thường xuyên hối thúc muốn ra ở riêng cho thoải mái. Sợ vợ ở ngoài không ai giám sát, tụ tập bạn bè, chơi bời linh tinh, thế nên tôi không đồng ý.
Mỗi khi vợ phàn nàn chuyện bị mẹ chồng bắt bẻ, gây khó dễ trong cuộc sống sinh hoạt, ngay lập tức tôi chỉnh đốn lại mẹ, để bà có cách cư xử thân thiện với con dâu hơn.
Hôm vợ sinh, tôi bận công việc chưa thể về được. Sau đó một tuần, tôi mới sắp xếp được công việc để về thăm vợ con.
Tại sao mẹ lại đối xử bạc bẽo với con cháu vậy? Ăn thế thì nuôi con kiểu gì?
Ảnh minh họa
Mẹ không nghe những lời tôi nói mà đi vào trong phòng, bực quá tôi đi theo sau nói hết nỗi bức xúc của mình. Đến khi mẹ ném vào người tôi tờ giấy xét nghiệm ADN thì tôi điếng người.
Đứa nhỏ không phải con tôi, vậy là con ai? Mẹ bảo trong thời gian tôi đi làm xa nhà, vợ tôi nhiều lần ngủ qua đêm ở ngoài, nói là ngủ nhà bạn gái nhưng bà không tin. Bà âm thầm theo dõi và biết vợ tôi qua lại với một anh chàng đồng nghiệp đã có vợ con.
Mẹ bảo nếu đứa nhỏ là con tôi thì bà sẽ im lặng cả đời để cho gia đình được yên ổn. Nhưng khi biết đứa bé là con người khác bà không thể ngồi yên được nữa. Một tuần nay, mẹ đợi tôi về để xử lý vụ này.
Cầm tờ giấy đưa vào phòng cho vợ, cô ấy câm nín không nói được gì, chỉ biết chảy nước mắt và cầu xin tha thứ. Đừng đuổi mẹ con cô ấy ra đường. Vợ bảo sẽ trả đứa bé cho bố nó, sau này sẽ sinh cho tôi những đứa con khác.
Không muốn nhìn thấy vợ và con của người đàn ông khác ở trong nhà mình, tôi đã đưa 2 người đó ra xe và tiễn về nhà ngoại.
Dù nhà ngoại cố gắng níu kéo, nói là sẽ nuôi đứa nhỏ nhưng tôi vẫn không chấp nhận sự phản bội của vợ. Tôi vẫn quyết định chia tay người đàn bà không xứng là vợ.
Theo VA/Công lý & xã hội