Giai đoạn đó chúng tôi không có tiền nên thậm chí còn chẳng dám sinh con. Anh rể với chị chồng thì có cửa hàng mở tại nhà nên họ có thể để mắt đến con cái được.
Bước ngoặt thực sự là khi chồng tôi bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn. (Thực ra tôi luôn kiếm được nhiều tiền hơn chồng, nhưng để giữ sĩ diện cho chồng, chúng tôi luôn nói với mọi người ở nhà là anh ấy kiếm được nhiều tiền hơn tôi).
Chồng tôi chuyển sang công ty khác, được trọng dụng, lương cải thiện hẳn. Làm một thời gian là anh ấy đã có thu nhập gấp nhiều lần. Chúng tôi quyết định mua một chiếc ô tô để tiện đi lại, nhà thì chưa đủ tiền mua, còn phải tích góp dần. Vậy nhưng anh rể lại thấy khó chịu khi biết chúng tôi mua xe hơi, anh ấy bảo chưa có nhà đã sĩ diện tậu xe là một sự xấu hổ chứ có gì mà đáng nói.
Tôi biết anh ấy đang ghen. Anh ấy nghĩ rằng gia đình anh chị có cửa hàng và làm ăn tốt hơn chúng tôi, lẽ ra thì họ phải có tiền để mua ô tô trước. Họ không mua, chúng tôi lại mua, như thế còn ra thể thống gì. Chị chồng còn nực cười hơn, chị ấy bảo: "Hai đứa giàu đến mức mua được cả ô tô cơ à!".
|
Ảnh minh họa: Getty Images.
|
Lúc đó tôi rất tủi thân. Tuy nhiên, tôi cố gắng không để lời nói của chị làm phiền lòng mình. Ai cũng có cuộc sống riêng, vài câu mỉa mai chẳng thay đổi được gì cả.
Gia đình chồng tiếp tục phản đối việc chúng tôi mua xe, họ vẫn cho rằng nên tiết kiệm mua nhà mới phải. Cuối cùng chồng tôi đành nói về mức lương của anh ấy để mẹ chồng tôi yên lòng, nếu không chị chồng cứ tác động tâm lý của mẹ mãi.
Ngay khi biết về mức lương của chồng tôi, anh chị lại đeo một thái độ khác lên mặt, còn nực cười hơn thái độ cũ. Thấy chồng tôi có thu nhập hàng tháng còn nhiều hơn anh chị bán hàng nửa năm, họ bắt đầu bảo chồng tôi giàu thế thì nên giúp đỡ anh chị mới phải.
Cũng chính từ thời điểm đó, họ hàng nhà chồng, rồi cả người cùng làng nhà chồng tự nhiên đến gặp chồng tôi để... vay tiền. Ai đến cũng nói rằng thấy anh rể chị chồng bảo vợ chồng tôi bây giờ giàu có lắm, chồng tôi chức to lắm, ai khó khăn gì thì cứ đến mà nhờ. Ban đầu vì nể nang nên chồng tôi vẫn cố gắng thu xếp cho họ mượn, nhưng mượn rồi thật ra không biết bao giờ trả, và không chỉ một hai người đến mượn tiền. Tôi thì bắt đầu mang thai và không thể đi làm, chúng tôi cũng còn nhiều khoản phải chi tiêu. Cuối cùng, khi số tiền tự nhiên bị mang ra cho vay đội lên rất nhiều, thì chồng tôi bắt đầu không cố được nữa, buộc phải nói với tôi, nói cả việc anh ấy đã cho anh rể một phần tiền mua ô tô tháng trước.
Anh chị rõ ràng có tiền trong tay nhưng lại không muốn dùng tiền của mình mà tận dụng chồng tôi. Tôi tức quá bắt chồng phải đi đòi. Nếu anh không đòi lại, tôi sẽ không sinh con, không cho anh ấy động vào người nữa.
Khi tôi lấy anh, không nhà không xe, gia đình anh chẳng bao bọc giúp đỡ lấy một xu dù chúng tôi sống rất thảo. Bây giờ khi chúng tôi mới có chút tiền, họ lại đối xử như thế, còn không tính đến việc chúng tôi còn chưa sinh con, nuôi con, chưa có nhà... thì tôi làm sao mà chịu được.
Chồng tôi vì sức ép của vợ mà chạy đi đòi tiền, nhưng anh chị chưa chịu trả luôn, còn nói chồng tôi coi thường anh chị, họ hàng, làng xóm nghèo, tiền đầy ra mà không giúp đỡ người thân, rồi quay ra làm mặt giận.
Tôi cũng rất giận họ, chẳng muốn nhìn mặt, nhưng chồng tôi lại buồn phiền vì dù sao đó cũng là gia đình, ruột rà máu mủ của anh ấy. Nhìn chồng như vậy tôi cũng chạnh lòng nhưng tôi có sai khi yêu cầu chồng phải sống rõ ràng như vậy với những người nhỏ mọn, tham lam quá đáng không?
Theo Huyền Anh/Dân Việt