Đầu năm nay, do công việc bận rộn nên chúng tôi thuê chị Oanh làm giúp việc trong nhà. Chị ấy hiền hậu, trung thực, đảm đang nên rất được lòng chúng tôi. Mỗi khi đi làm về, thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm ngon canh nóng đặt sẵn trên bàn, giày dép, quần áo cũng được giặt sạch tinh, trong nhà luôn có một bình hoa tươi thơm thoang thoảng, tôi lại cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm. Ngay cả chồng tôi cũng nói thích về nhà hơn trước.
Vì ưng bụng chị giúp việc nên mỗi tháng, tôi trả lương cho chị rất nhiều. Ngày chủ nhật cuối tháng, chị sẽ được nghỉ 1 ngày để về quê. Theo như những gì chị Oanh tâm sự thì cuộc đời của chị cũng khốn khó, đau khổ. Chị từng có chồng nhưng người đàn ông đó trăng hoa, vũ phu, sống không nổi nên khi con gái 6 tuổi, chị đã ôm con bỏ đi. Từ đó đến giờ, 10 năm trôi qua, chị ấy vẫn không đi bước nữa mà làm nhiều việc khác nhau để kiếm tiền nuôi con gái ăn học. Mỗi lần nhắc đến con, 2 mắt của chị Oanh đều sáng rực lên, tỏa ra sự hãnh diện và yêu thương mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy.
Mấy hôm nay, tôi để ý thấy chị giúp việc thường lau dọn tủ quần áo của mình rồi nhìn mãi 1 cái váy mới trong tủ. Có khi, chị ấy còn lấy ra, mân mê rồi đưa ra trước mặt như kiểu ướm thử cho ai trong tưởng tượng. Thấy lạ quá, tôi gọi tên chị thì chị giật nảy mình, vội vã xin lỗi.
Tôi hỏi có phải chị thích cái váy đó không? Tuổi của chị không còn phù hợp với cái váy này nữa, nếu không thì tôi sẵn lòng cho chị. Ban đầu, chị Oanh cúi đầu vẻ hối lỗi nhưng khi tôi vừa nói thế, chị ấy đã ngẩng mặt lên, 2 mắt đầy nước. Chị khóc, nói tuần sau là ngày sinh nhật tròn 17 tuổi của con gái chị, chị muốn tặng con 1 cái váy mà không có tiền mua.
Chị nói con gái mình rất thương mẹ, mỗi lần chị đem tiền về, con đều lấy rất ít để chi tiêu, đóng tiền học. Số tiền còn lại, con gửi ngân hàng đứng tên chị để sau này chị có đau bệnh thì có tiền lo liệu. Chị giúp việc kể chuyện 1 lần mẹ con chị đi chợ, con rất thích 1 cái váy nhưng lại kiên quyết không mua vì sợ mẹ tốn tiền.
Tôi bảo chị Oanh hôm nào dẫn cháu đến nhà tôi chơi, rồi tôi đưa cháu đi mua 1 bộ váy mới, xem như quà chúc mừng sinh nhật. Chị giúp việc rối rít cảm ơn.
Nghe chuyện mẹ con chị, tôi thương cảm quá nhưng trong khả năng, tôi chỉ có thể giúp chị đến vậy thôi. Hi vọng món quà tôi tặng sẽ tiếp thêm động lực để con gái chị mạnh mẽ, biết yêu thương và trân trọng mẹ mình hơn.
Theo Mỹ Hạnh/Phụ nữ Việt Nam