Khi quyết định lấy anh, Quỳnh đã bị mọi người can ngăn bởi anh đã có một đời vợ và một đứa con nhỏ trong khi cô vẫn còn là gái tân. Chuyện tình cảm đó bị gia đình Quỳnh ngăn cản dữ dội. Cô chẳng đến nỗi nào, dù không phải quá trẻ trung nhưng hoàn toàn có thể kiếm được người đàn ông độc thân và hơn Hưng rất nhiều. Nhưng cô bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của bố mẹ để cưới anh. Trời không chịu đất, đất phải chịu trời, cuối cùng, bố mẹ cô cũng phải ưng thuận. Cô tin vào người đàn ông cương nghị và chững chạc sẽ là bến đỗ vững chắc của cuộc đời mình.
Cuộc sống vợ chồng sau khi cưới rất êm đềm. Hưng là một người đàn ông từng trải, vì thế Quỳnh được nhường nhịn, yêu chiều khá nhiều. Cô chỉ lấn cấn mỗi một điều là đứa con của chồng cô, thằng bé chẳng hề thích Quỳnh một chút nào. Cứ mỗi bận thứ 7, chủ nhật là anh lại đón con về nhà chơi. Cô thấy mình không nên ích kỷ và điều đó rất đúng, nên cũng đồng ý và cố gắng làm mọi cách để thằng bé vui bởi từ hồi quen nhau, anh đã nói sau này nếu cưới Quỳnh làm vợ, anh vẫn qua thăm con và phải có trách nhiệm với con. Nếu vợ cũ khó khăn, anh vẫn sẽ có trách nhiệm với vợ cũ, vì dù sao chị ấy cũng là mẹ của con anh, và đã từng có thời gian cùng anh chia sẻ vui buồn.
|
Là người đến sau, cô khổ cả trăm đường. Ảnh minh họa. |
Dù cho cô có cố gắng thế nào thì thằng bé vẫn nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn và luôn gắt gỏng mỗi khi Quỳnh động vào. Mãi rồi thằng bé không hòa hợp được với Quỳnh khiến cô và chồng rất đau đầu. Rồi chồng cô quyết định, sẽ không đón thằng bé về nhà để cô đỡ khó xử mà sẽ đưa nó đi chơi bên ngoài những ngày cuối tuần. Quỳnh cũng đành phải chấp nhận, chịu đựng mình sẽ không có ngày cuối tuần cùng chồng. Nhưng rồi cô tự an ủi, khi hai người sinh con riêng chắc chắn anh sẽ khác.
Chưa kịp đợi đến lúc sinh con thì Hưng đã khác rồi. Chẳng hiểu vợ cũ ngon ngọt thế nào, Quỳnh bắt đầu thấy thái độ của chồng mình thay đổi hẳn. Anh háo hức đến những ngày cuối tuần để sang bên ấy. Khi cô mặt nặng mày nhẹ vì anh chẳng dành bất cứ ngày nghỉ nào cho cô thì anh lại gắt gỏng rằng, anh làm vậy chỉ muốn tốt cho Quỳnh, để cô không phải chịu cảnh mẹ kế con chồng. Đời sống chăn gối của hai người cũng chẳng được mặn mà như trước. Anh chẳng nồng nhiệt như những cặp vợ chồng mới cưới và luôn dùng bao cao su cẩn thận. Quỳnh bực mình lắm, cô muốn có con sớm nhưng chồng luôn miệng "Từ từ để thằng cu Bi lên cấp hai rồi mình có con cũng chưa muộn, anh muốn bù đắp những thiệt thòi vì bố mẹ chia tay cho thằng bé".
Có hôm, Hưng còn qua đêm bên đó. Anh gọi điện thoại về thông báo, cu Bi nhất quyết không cho bố về, nó mếu máo khóc lóc khiến anh không dứt ra được. Đến khi cô chất vấn thì anh thừa nhận có ngủ chung giường với vợ cũ, nhưng hai người không làm gì nhau, chỉ ngủ chung vì con của họ muốn như thế thôi. Anh nói vợ cứ yên tâm, chuyện của anh và vợ cũ đã kết thúc và không bao giờ có chuyện bắt đầu lại được nhưng Quỳnh không tài nào yên lòng.
Hôm nay bỗng nhiên vợ cũ của chồng chở con sang nhà Quỳnh chơi, chị ấy bảo để cho con có thể gần gũi với Quỳnh, cô ngạc nhiên lắm. Hưng lại không ở nhà, hai người phụ nữ cứ lóng ngóng, xa lạ với nhau. Rồi chị ta gửi lại thằng bé, bảo đi có việc gấp. Chẳng thích thằng bé tẹo nào nhưng cô đành phải trông nó. Thằng bé mới 5 tuổi thôi mà sao như già trước tuổi, chẳng chịu nhìn cô, hỏi cũng không thèm nói, cứ chăm chăm cái điện thoại mẹ nó đưa cho. Quỳnh thấy nó xem gì trong đấy, rồi cười khúc khích. Cô tò mò lại ngó vào điện thoại thì hỡi ôi. Quỳnh chẳng thể nào tin vào mắt mình. Thằng bé đang xem clip chồng và vợ cũ của Hưng vật anh ra cù lét trên giường, bên cạnh là cu Bi cười như nắc nẻ. Mặt Quỳnh nóng lên, nhìn cảnh nhà họ 3 người cô thấy mình chẳng là cái gì trong mắt chồng cả, mình thật sự chỉ là người đến sau. Cô chẳng thể cấm chồng đến thăm con, nhưng để tình trạng này lâu dài thì chắc chắn "Tình cũ không rủ cũng tới". Cô phải làm thế nào để kéo chồng về bên mình đây?
Mi Trần (ghi)