Tán thưởng tâm thư của các nàng dâu gửi mẹ chồng

Google News

Không ít tâm thư của các nàng dâu khiến người ta gật gù sau khi bộ phim "sống chung với mẹ chồng" sốt xình xịch.

Tiếp nối câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu đang làm sóng gió "thiên hạ", cùng với 2 tâm thư đầy thú vị của bà mẹ chồng Hoàng Hường gửi con dâu tương lai, ai cũng phải gật gù về sự thông minh trong cách ứng xử của bà mẹ chồng này.
Nhưng, không chỉ có mẹ chồng là nói được lời hay, rất nhiều cô con dâu cũng đã gửi thư về để tâm tình cùng mẹ chồng của mình những lời khó nói.
Từ email hienluong....@gmail.com, cô con dâu này viết:
"Mẹ!
Con kính mong và sẽ luôn gọi mẹ một từ thân thiết là mẹ và xưng con, mặc dù mẹ con mình không cùng huyết thống và bây giờ con chưa biết mẹ là ai! Có rất nhiều lý do giải thích tại sao mà con muốn được chia sẻ cùng mẹ...
Con sẽ bắt đầu câu chuyện từ bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” đang khuynh đảo làm mưa làm gió hiện nay trên màn điện ảnh Việt. Nếu mẹ không xem được thì chắc mẹ cũng đã nghe nói đến.
Tan thuong tam thu cua cac nang dau gui me chong
 Ảnh minh họa.
Bộ phim tái hiện sự va chạm hàng ngày trong cuộc sống mẹ chồng – nàng dâu, từ những điều nhỏ nhặt, vụng về của con dâu mới với sự chỉn chu hoàn hảo của mẹ chồng... Và khán giả, dường như được mở cờ trong bụng để tâm sự cứ thế ào ạt tuôn ra. Chuyên mục mẹ chồng – nàng dâu vốn dĩ chưa bao giờ nguội lại càng có thêm dầu bùng cháy, và không thứ gì dập tắt được!
Nhiều người xem phim thấy bóng dáng mình trong đó, rồi hờn, rồi trách, rồi tủi,... vì cái phận làm dâu phải sống chung với mẹ chồng mang tiếng khắc nghiệt và ngoài kia bao nhiêu cô gái chưa chồng đang có phần sợ hãi mà không dám bước chân vào “cuộc chiến tử thần mẹ chồng – nàng dâu”. Cũng từ đây, các cây viết chuyên hay không chuyên càng xuất hiện nhiều hơn cùng những bài tâm sự kiểu na ná nhau quanh chủ đề muôn thưở này.
Người thì kể nỗi khổ của mình khi gặp phải cảnh sống không mấy suôn sẻ nhưng cũng không ít bài viết ca ngợi cuộc sống may mắn bên gia đình nhà chồng. Con thì không đồng tình và cũng chẳng phản bác điều gì ở đây cả. Vì con có chính kiến của riêng con và con sẽ chia sẻ điều đó cùng mẹ.
Con 27 tuổi, và đang là giảng viên cơ hữu của một trường Đại học nhỏ trên địa bàn Hà Nội. Có thể với mẹ, hay với nhiều người khác, ngay cả trong suy nghĩ của con, con vẫn còn bé dại và chưa chín chắn. Nhưng con biết, con phải cố gắng như thế nào để trở thành người phụ nữ trưởng thành giống mẹ của con và mẹ! Điều đó, con sẽ học hàng ngày một cách bài bản nhất trong cuộc sống, mà tạm thời con xin phép đặt niềm tin chủ yếu từ mẹ đẻ con, và sau này là mẹ, mẹ nhé!
Mẹ!
Con không biết những cô gái khác nghĩ thế nào, nhưng với con, chưa bao giờ trong đầu con phân biệt hai từ ‘mẹ chồng” hay “mẹ mình”. Trong con, mẹ là mẹ, đơn giản luôn là một từ rất thiêng liêng và con sẽ gọi bằng sự thành kính nhất. Con cũng quan niệm rằng, nếu không sinh thành, không nuôi dưỡng, con chỉ có hai người mẹ được phép con chấp nhận, thương yêu suốt đời: một là mẹ đẻ, và hai là mẹ của chồng con mà cũng là mẹ của con!
Con không biết bao giờ con lấy chồng và chồng con sẽ là ai, nhưng nếu được diễm phúc làm con dâu mẹ, con xin phép sống chung với mẹ, mẹ nhé! Vì đó luôn là mong muốn của con. Có lẽ nhiều người sẽ cười vào mặt con bởi cho rằng con chưa vào trong chăn sao biết chăn có rận mà tránh, hay đại loại là những hoàn cảnh tương tự thế, thậm chí hơn thế gấp nhiều lần.
Nhưng mẹ...
Con biết hôn nhân không còn là cuộc sống của hai người, mà là cả một trang đời trước mắt với những biến cố khôn lường khi con bước chân vào, nếu sơ sểnh, con sẽ ngã, và ngã rất đau! Dĩ nhiên chẳng ai muốn mình gặp phải hoàn cảnh éo le đó cả. Vì thế, con luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đương đầu chống chọi mọi biến cố và cùng mẹ sống một cuộc sống êm ấm nhất có thể.
Con biết, sẽ có lúc gia đình ở trong cảnh cơm không lành – canh không ngọt, mẹ không hài lòng vì một sơ suất dại dột nào đó của con và xung quanh là một bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Vì thế, mẹ ạ, nếu con có sai trái, con mong là sẽ nhận được sự dạy bảo ân cần từ mẹ. Bởi con tin với những kinh nghiệm trải đời dạn dày của mẹ, mẹ sẽ giúp con tốt hơn mỗi ngày!
Và cuối cùng, con biết cuộc sống mẹ chồng – nàng dâu không bao giờ đơn giản, nhưng con vẫn mong sẽ là một cá thể trong cuộc sống đó. Vì hơn hết, con biết mẹ cũng từng là một nàng dâu thảo hiền, và là một người mẹ tuyệt vời của chồng con. Con sẽ không viết thêm nữa, mà con nghĩ mình nên biến những dòng này thành hành động thiết thực hàng ngày con làm cho mẹ.
Con mong sớm gặp mẹ trong cuộc đời của con!"
Cùng tâm sự của một nàng dâu tương lai muốn chia sẻ về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, từ email thuhoaid...@gmail.com đã viết:
"Tớ nay mới 24 tuổi, cũng chưa kết hôn. Đứng trước ngưỡng cửa ấy, bản thân tớ cũng như nhiều bạn gái khác rất lo lắng. Bởi có hơn ngàn lý do để tạo nên sự mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu và nhiều khi ta không thể hòa giải nổi.
Lúc đó người con trai (mà tớ gọi bằng chồng) sẽ thật tội nghiệp, khó xử giữa chữ hiếu và chữ tình. Quan điểm của tớ về vấn đề mẹ chồng và nàng dâu cũng rất hào phóng.
Thứ nhất với tớ, dù là mẹ chồng hay mẹ mình thì đều là mẹ của mình, là bà của con mình nên luôn biết kính trọng, yêu thương và noi gương cho con mình. Và bố chồng sẽ như người bố quá cố của mình, luôn cố gắng giữ cho quan hệ bố mẹ chồng và nàng dâu tốt nhất có thể.
Hai là về phương diện tài chính, tớ vốn tự lập tự nhỏ, tớ nói không ham tài chính, vật chất là không đúng nhưng tiền do hai vợ chồng kiếm được, tự trang trải cuộc sống gia đình nhỏ vẫn thích hơn là việc phụ thuộc vào người khác.
Bố mẹ có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, không có thì thôi. Đó là quyền chứ không phải nghĩa vụ nên tớ tuyệt đối không than thở về vấn đề này.
Ba về quan hệ gia đình, người ta vẫn nói con dâu là người ngoài, mình không đồng ý. Vì từ khi lấy chồng, bước vào nhà chồng thì đó không phải người ngoài mà là người nhà. Đã là người nhà phải cố gắng giữ gìn, bảo vệ hạnh phúc gia đình, trong ấm ngoài êm.
Thêm nữa là việc sống chung và sống riêng, quan điểm mình cũng rõ luôn, việc sống riêng hay sống chung còn phụ thuộc vào kinh tế của hai vợ chồng. Vợ chồng mà cảm thấy có thể tự lo liệu được, tự biết sắp xếp được thì có thể ra ở riêng nhưng không quên về thăm bố mẹ hai bên. Còn ở chung thì phải biết cách đối nhân xử thế, trọn tình vợ chồng, trọn chữ hiếu với bố mẹ chồng.
Với quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, mình rất tâm đắc những câu thơ trong bài thơ “Mẹ của anh” - Xuân Quỳnh
“Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong”
Bản thân mình cũng đang cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành người vợ hiền, dâu thảo và là tấm gương để con cái mình noi gương."
Theo Phununews