Trên trang facebook của mình, Bác sĩ Phí Văn Công - khoa Hồi sức cấp cứu Nhi - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội, chia sẻ: “Tôi viết những dòng này ở thời điểm tôi chưa lập gia đình. Bạn có thể nghĩ “thằng này chưa trải đời thì biết gì mà nói” hay ”cứ lấy vợ đi rồi biết”... Nhưng tôi tự tin tôi trải đời đủ. Bạn thương vợ bạn được bao nhiêu ?”
Kiến Thức trích dẫn lại những tâm sự của bác sĩ Công
Tôi có một bệnh nhân, tôi khám từ khi con chị ấy con nhỏ, chừng mấy tháng tuổi. Tôi gọi chị, xưng tôi, vì đó là cách xưng hô khi làm việc. Tôi biết chị hơn tuổi tôi. Chị thường cho con đến khám một mình. Kể cả khi đưa đứa nhỏ, hay đưa cả 2 đứa đến. Vẫn một mình. Tôi vẫn khám. Tôi không hỏi. Vì lần nào chị cũng đến một mình, nên nếu tôi hỏi, có khi lại thành vô lễ. Tôi hiểu. Và tôi để cái sự hiểu ấy của tôi vào một chỗ. Tôi làm trọn bổn phận của tôi.
Một lần, chị đưa 2 đứa trẻ đến khám, cùng một người đàn ông. Anh ấy đứng ngoài cửa khoa, chị cùng 2 đứa nhỏ đi vào. Khám xong, chị đi ra. “Khám đ* gì mà lâu thế”, giọng gắt gỏng, tôi nghe giật mình. Tôi không nói gì. Chị cũng không nói gì. Mọi việc trôi qua như chưa có chuyện gì. Nhưng nếu là chồng, liệu anh ấy thương chị được bao nhiêu ? Liệu anh ấy thương tụi nhỏ được bao nhiêu ? Tôi không biết.
Tôi quen một anh. Anh ấy hơn tôi chừng vài tuổi. Chưa gặp nhau, nhưng qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi có cơ hội được chữa bệnh online cho con anh ấy một lần. Nay có dịp ngồi chúc nhau đôi ba chén rượu. Anh nói, vợ anh là mối tình thứ hai. Mối tình đầu tiên anh coi là gan ruột, tưởng không xa cách, chia lìa. Anh yêu, cô ấy cũng yêu. Định một ngày sẽ cưới. Nhưng duyên đời, anh về quê lập nghiệp, cô ấy ở ngoài này. Xa dần thành cách. Cô ấy có người mới, anh rồi cũng buông. Buồn. Giờ anh có vợ, có con. May nhờ chú, con anh ổn.
Vợ anh bây giờ là mối tình thứ hai. Anh cũng chưa hẳn là yêu đến mức sống đi chết lại, nhưng anh yêu. Và anh cưới. Cũng không phải cưới vì không thể sống thiếu nhau, nhưng anh cưới vì trách nhiệm của anh là thế. Anh yêu cô ấy khi cô ấy 27, còn anh 30. Đến tuổi cả rồi, không còn chơi đùa được nữa.
Hồi cô ấy nghén, anh bỏ công việc, sáng nấu cơm, tối rửa bát, ngày ngày tranh thủ về nhà lau dọn. Vợ anh nghén, chẳng làm được gì, cứ ngửi mùi thức ăn lại muốn nôn ra. Anh ý thức lắm, cứ đến ngày lại xin nghỉ đưa vợ đi siêu âm, đợt ấy mấy bận liền. Mấy tháng trời, anh hết việc nọ việc kia. Anh khoẻ nên kham, chỉ mong vợ nghỉ ngơi đầy đủ, ăn được tốt, hai mẹ con mạnh khoẻ, thắng lợi trở về. Đến giờ nhờ trời, mẹ tròn con vuông, khoẻ mạnh cả. Anh vất vả tí cũng thấy vui.
Câu chuyện của anh, em cũng đã từng gặp.
Những câu chuyện này, tôi gặp nhiều. Yêu có, ghét có, thương có, hận có. Tôi chưa lập gia đình, tôi mới chỉ yêu. Nhưng tôi biết tôi yêu vì cái gì, tôi mong được điều gì. Và hơn hết, tôi biết tôi yêu hay cả tôi thương nữa. Thương không phải là thương hại, mà là thương yêu. Có lẽ với nhiều người, thương chẳng là cái gì cả, nhưng tôi chắc với tôi hay với nhiều người chồng khác, thương còn lớn hơn cả yêu.
Ông anh tôi kể chuyện, yêu thì yêu thật, nhưng tình yêu của người 30 tuổi nó khác nhiều tình yêu thuở 18, 20. Yêu tuổi 30 không còn chết đi sống lại, mà còn gia đình, sự nghiệp, cuộc đời. Tôi nói với anh “Anh bây giờ giả sử đang 70 cân. Bây giờ anh thêm 5 cân nữa thôi, anh khó chịu vô cùng. Huống gì người ta thêm 10, 15 cân nữa”. Anh gật gù, thì anh biết vậy.
Tôi biết, không phải người chồng nào cũng hiểu được khó khăn của người vợ. Phần vì không hiểu những khó khăn người vợ trải qua khi mang bầu. Phần cũng vì vô tâm. Nhưng phần nhiều vì chưa đủ thương. Chỉ vì yêu mà cưới.
Phụ nữ mang bầu, vất vả vô cùng. 3 tháng ốm nghén không ăn được gì, ngửi mùi đã chực nôn ra. 9 tháng mang nặng đẻ đau, hơn chết đi sống lại. Tôi nói không quá, vì sinh thường, để kiểm soát tốt cần cắt tầng sinh môn (cắt hướng 5 giờ hay 7h để đứa trẻ khi sinh ra không làm rách tầng sinh môn quá mức), rồi khâu lại. Đau chết đi sống lại, bản thân tôi hồi sinh viên đi thực tập cũng đã nghe tiếng gào thét đủ nhiều. Để nói, sinh con ra, vất vả vô cùng. Cớ gì lại lạnh nhạt.
Bạn thương vợ bạn đủ chưa ? Nếu chưa, thì đừng cưới.
An Lê