Cuộc sống chúng tôi vẫn hạnh phúc cho tới một ngày, Lan bạn thân cấp ba của chúng tôi tới chơi và ở lại. Tôi vô tình phát hiện sự thật động trời và chỉ biết khóc trong nước mắt vì thương Hải, thương Lan.
Tôi, Hải và Lan là bạn học cùng cấp 3. Chúng tôi từng ngồi cùng bàn, nhà chung phố, và là bộ ba nổi tiếng học giỏi của lớp. Tôi thầm mến Hải từ lâu nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ. Tôi sợ mình nói ra, tình bạn của chúng tôi sẽ chấm dứt tại đó.
Điều duy nhất tôi có thể làm lúc đó là học thật giỏi, giỏi hơn nữa để tiếp tục sánh bước bên hai người bạn của mình. Thế nhưng, trớ trêu là tôi cũng linh cảm được Lan thầm thích Hải. Cô ấy luôn dành ánh mắt trìu mến nhìn Hải, đôi khi còn lén nhìn trộm cậu bạn thân vui đùa mà mỉm cười ngây ngốc. Tôi sợ, tìm cách dò hỏi nhưng Lan luôn một mực phủ nhận. Có lẽ, cô ấy cũng sợ điều giống như tôi.
Năm đó, thi đại học chúng tôi mỗi người mỗi trường. Riêng Lan, cô ấy chọn đi du học thay vì theo học tại Việt Nam. Ngày chúng tôi biết kết quả cũng là ngày tiễn Lan lên đường. Tôi và Hải khóc trong nước mắt vừa vì hạnh phúc, vừa vì nỗi đau chia ly.
|
Chúng tôi từng là bạn cấp 3 thân thiết. (Ảnh minh họa) |
Sau đó, khi vào đại học, chúng tôi cũng trở thành một đôi. Bạn bè cấp 3 của chúng tôi khi đó hầu như ai cũng biết. Mọi người đều ngưỡng mộ cặp đôi trai tài gái sắc một thời. Nhưng không lâu sau, vì những bất đồng quan điểm, hai đứa chia tay và cũng cắt đứt mọi liên lạc.
Mãi sau này, khi Lan về nước hẳn, cô ấy mới là người nối lại sợi dây tình bạn và chúng tôi lại yêu lại từ đầu. Rồi chúng tôi cũng kết hôn. Lan lại là người lo lắng cho chúng tôi nhất. Cô ấy sốt sắng chuẩn bị cho chúng tôi từ mẫu thiệp mời, tìm áo cưới, book vé và phòng tuần trăng mật. Tôi hạnh phúc khi lấy được chàng trai đẹp bên tôi năm 17 và có được cô bạn tuyệt vời.
Sau đám cưới của chúng tôi, Lan lại đi nước ngoài công tác. Cô ấy bảo phải đi 2 năm rồi sẽ trở về Việt Nam làm chức vụ giám đốc.
Bẵng đi một thời gian không liên lạc, tới tận gần đây Lan mới vui mừng báo tin sắp trở về. Khỏi nói, tôi và Hải rất vui mừng thuyết phục Lan tới nhà mình ở thay vì thuê khách sạn.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi đón Lan tới nhà, thu dọn ổn định chỗ nghỉ ngơi tôi phải chạy ra ngoài để mua thêm chút đồ dùng cho cô bạn. Xuống tới sảnh chung cư, tôi mới nhận ra quên ví tiền nên quay lại. Nhưng tôi không ngờ, tôi lại bắt gặp cảnh tượng không ngờ và biết được sự thật động trời về chồng và cô bạn thân lâu năm của mình.
Khi vừa mở cửa vào, tôi sững người khi thấy chồng tôi đang cầm bàn tay Lan, ân cần:
- Sức khỏe của em ổn chứ? Khi trở trời không đau lại chứ?
- Em ổn, còn anh? Hân có khi nào hỏi anh về vết sẹo đó không?
- À, cô ấy vô tư lắm! Anh nói sao cô ấy tin vậy chẳng mảy may nghi ngờ gì đâu!
- Vậy cũng tốt, càng biết ít, càng đỡ đau lòng!
- Vậy sao em không biết ít đi một chút, hy sinh cho anh ít đi nhiều chút?
- Em không biết! Tình yêu có bao giờ giải thích được tại sao đâu anh!
|
Chồng tôi áy náy vì mắc nợ bạn thân. (Ảnh minh họa) |
- Lan này, năm đó, nếu không có em hiến thận có lẽ anh đã chẳng sống yên ổn được tới giờ! Dù chúng ta không tới được với nhau nhưng em cũng mau chóng ổn định đi, nhìn em mãi một mình đi về sớm tối thế này anh không yên tâm.
- Duyên tới em mới có đôi được chứ! Anh đừng cảm thấy áy náy nữa. Em hy sinh lúc đó là vì chúng ta yêu nhau, còn hiện giờ á, anh có mệnh hệ gì em kệ anh cho Hân lo đó! - Lan cười.
Tôi chết lặng trước cuộc đối đáp giữa hai người. Qua đó, tôi hiểu sơ sơ được rằng Lan và Hải đã từng yêu nhau trong khoảng thời gian chúng tôi chia tay nhau. Thậm chí, khi đó Hải còn từng bị bệnh nặng và Lan là người hiến thận cho anh. Thì ra, vết sẹo dài trên bụng anh vẫn giấu tôi đó là do phẫu thuật ghép thận.
Tôi lẳng lặng lui ra ngoài, bật khóc trong đau đớn và tội lỗi. Thì ra, hai người họ từng giấu tôi bí mật động trời tới vậy. Hơn nữa, Lan còn hy sinh cho chồng tôi tới mức như vậy mà tôi không hay. Tôi đang rất đau khổ, liệu tôi có phải người đã phá vỡ tình yêu của họ hay không? Tình yêu của tôi có quá tầm thường so với sự hy sinh của Lan hay không? Tôi có nên ly hôn và tác hợp lại cho hai người đó hay không?