Hiện giờ tôi đang rất chông chênh và đau khổ. Tôi phải ngồi giấu mình ở một góc phòng khách để soạn bức thư này gửi đi. Vợ còn đang say giấc trong phòng ngủ nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy như căn nhà chẳng có ai khác.
Hai tháng nay tôi để ý trong phòng tắm có rất nhiều tóc bám thành từng mảng trên nắp cống. Nghĩ là trời hanh khô lại lắm sương nên tóc vợ rụng, tôi chỉ âm thầm móc bỏ vào thùng rác. Nhưng càng ngày càng thấy nhiều tóc rụng hơn, đầu vợ cũng có dấu hiệu thưa tóc mà cô ấy không quan tâm. Tôi lo lắng bảo vợ đổi dầu gội khác hoặc đi khám xem sao. Nhưng vợ bảo mùa này ai cũng rụng tóc thôi.
Sau lần tôi nhắc nhở thì tôi để ý thấy mỗi lần vợ gội đầu xong đều tự bỏ tóc vào thùng rác. Thỉnh thoảng mới quên nhưng khi nhớ ra là cô ấy lại vội vào phòng tắm kiểm tra.
Tôi băn khoăn lắm, chẳng phải phụ nữ để ý tới mái tóc của mình lắm sao? Vậy mà vợ tôi sắp hói đến nơi rồi mà vẫn không thèm lo lắng. Mà sức khỏe của vợ tôi cũng ngày càng kém. Cô ấy ăn ngủ rất ít nên người gầy gò, sụt cân đi trông thấy. Nhiều khi tôi thấy cô ấy buồn buồn và gọi điện cho con gái nhiều hơn trước. Con gái tôi là sinh viên năm thứ 2 và đang học tập ở nơi khác.
|
Tôi đau xót quá, tôi phải làm gì để thuyết phục cô ấy đi điều trị đây? (Ảnh minh họa) |
Mỗi khi tôi hỏi vợ có chuyện gì xảy ra, có gì vướng mắc thì tâm sự với tôi nhưng cô ấy đều loanh quanh đánh trống lảng. Lúc thì bảo áp lực công việc, lúc lại nói do mất ngủ… Tôi khuyên vợ đi khám, cô ấy đều từ chối.
Cho tới tận tối nay, lúc ăn cơm, tôi thấy vợ không ăn gì nên đi mua cốc chè về cho vợ đổi khẩu vị. Ai ngờ đang ăn thì vợ tôi đau bụng vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Tôi tưởng vợ ngộ độc nên đi tìm thuốc. Lục hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác mà không thấy, trong lúc luống cuống tôi lục cả ngăn kéo đựng đồ phụ nữ của vợ. Ngoài mấy gói băng vệ sinh ra thì bên trong còn có một cuốn sổ khám bệnh. Tôi mở cuốn sổ ra và chết điếng với nội dung bên trong. Vợ tôi bị ung thư máu giai đoạn đầu.
Tôi thẫn thờ đến mức khi vợ đi vào cũng không biết. Vợ nhìn cuốn sổ rồi lại nhìn tôi. Tôi hỏi: "Sao em không cho anh biết?". Mọi người biết vợ tôi nói gì không? Cô ấy bảo cho tôi biết rồi tôi lại buồn, cô ấy không nỡ. Với cả bệnh này không có thuốc chữa, đi điều trị rất tốn kém mà chỉ kéo dài được một thời gian ngắn, thà cô ấy chết sớm mấy năm còn hơn khiến nhà kiệt quệ. Con gái còn đang học đại học, rồi sau còn phải có chút của hồi môn để lấy chồng. Sao cô ấy dám để bố con tôi biết chuyện này. Cô ấy định đến khi nào bệnh nặng thì sẽ giả vờ bị tai nạn để chấm dứt nỗi đau.
Trời ơi, sao vợ tôi lại có suy nghĩ như vậy. Tôi đau xót quá, tôi phải làm gì để thuyết phục cô ấy đi điều trị đây? Và có nên cho con gái biết chuyện của mẹ? Mọi người tư vấn giúp tôi với.
T.Q.L.B/Helino