Trong đám cưới hôm thứ 6 vừa rồi của tôi đã xảy ra sự cố vô cùng đáng xấu hổ và mất mặt với cả họ tộc, cùng bạn bè hai bên.
Chuyện xảy ra bắt đầu vào 7 tháng trước, tôi nhậu với người bạn say khướt, về đến nhà chẳng hiểu sao tôi lại vào nhầm phòng trọ của chị hàng xóm. Lúc ngủ dậy tôi kinh ngạc khi thấy cả hai không mảnh vải che thân.
Ảnh minh họa.
Tôi tức giận trách chị Hồng lợi dụng người say xỉn, không kiểm soát được bản thân kéo tôi lên giường. Chị ấy sụt sịt khóc là đã yêu tôi từ rất lâu và khát khao được lấy tôi làm chồng.
Nghe chị nói mà tôi tối mặt lại mắng:“Chị xem lại bản thân đi, hơn tôi 5 tuổi, người xấu xí, cô bán cá ngoài chợ, còn tôi tốt nghiệp đai học, đang làm trong công ty lớn. Cả hai quá cách biệt, lấy nhau để mà làm trò cười cho thiên hạ à?”.
Lúc chỉ còn mỗi người trong gia đình, tôi quát vào mặt Hồng:“Bây giờ cô hả lòng hả dạ chưa, tự nhiên đến phá hoại hạnh phúc của tôi. Cô ép tôi ngủ, rồi giờ bắt tôi chịu trách nhiệm sao? Không bao giờ nghe rõ chưa?”.
Nhìn Hồng sợ hãi, co dúm lại, mẹ tôi thấy thương nên quay qua dỗ dành con trai. Bà bảo đứa trẻ không có tội, người lớn sai thì phải chịu trách nhiệm. Bây giờ nhà gái đã dẫn con gái người ta về rồi, mẹ tôi cũng không muốn cháu vương vãi bên ngoài. Bà muốn tôi ly hôn vợ và cưới Hồng về để cho con có gia đình.
Tôi không đồng ý với yêu cầu của mẹ, vì không có chút tình cảm với Hồng, thậm chí rất ghét chị ta. Bố tôi nói chen vào, bảo không yêu thì sống lâu bên nhau rồi sẽ có tình cảm, nhìn Hồng cũng hiền lành, tử tế. Bố còn ưng Hồng hơn cả vợ của tôi.
Thương cho đứa nhỏ, tôi đành nuốt hận vào trong. Đợi khi nào con sinh ra sẽ làm xét nghiệm ADN và nếu là con, tôi sẽ lấy Hồng làm vợ. Sau cú sốc đầu đời này, tôi rút ra cho mình một bài học, không bao giờ được đùa giỡn chuyện tình cảm với phụ nữ. Họ mà thích mình rồi thì sẽ tìm mọi cách để sở hữu.
Theo VA/Công lý & Xã hội