Từ nhỏ tôi đã sống trong gia đình không trọn vẹn. Mẹ chẳng may qua đời sớm, để lại tôi cho bố. Ông một mình nuôi tôi khôn lớn. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ rằng sau này sẽ cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc và báo hiếu cho bố, để ông sống viên mãn tuổi già.
Tôi lấy được nhà chồng giàu có, chồng làm sếp của một công ty. Sống thiếu mẹ từ nhỏ nên tôi luôn xem mẹ chồng như mẹ ruột của mình. Bề ngoài ai cũng khen tôi tốt số nhưng bên trong sự thật thì hoàn toàn khác.
Đối với mẹ chồng, tôi chỉ là người ngoài. Mỗi lần trong nhà có cuộc họp quan trọng gì, bà chỉ cho các anh em ruột trong nhà tham dự, không có sự góp mặt của tôi. Hơn nữa, chồng tuy là người kiếm ra tiền nhưng anh rất phân biệt đối xử giữa hai bên nội ngoại. Mỗi lần đi mua sắm, anh đều mua đồ tốt cho bố mẹ anh, còn với bố tôi, anh chỉ mua những thứ bình dân.
Cách cư xử của chồng và mẹ chồng khiến tôi tủi thân lắm nhưng vẫn phải cố gắng nhịn. Tôi luôn muốn người xung quanh ngưỡng mộ cuộc sống của mình nên chỉ giữ trong lòng, không dám hé một lời. Một phần, tôi cũng muốn bố an tâm về cuộc sống của tôi, chẳng phải suy nghĩ nhiều.
Tháng trước là dịp sinh nhật lần thứ 57 của bố tôi. Vốn dĩ tôi biết tính chồng nên hôm đi ăn, tôi đã chuẩn bị sẵn phong bì 5 triệu mừng ông. Trên đường đi, chồng tâm sự đã chuẩn bị quà mừng cho bố rồi nên tôi không phải đưa nữa. Tôi thấy bất ngờ nhưng cũng cảm động vì giờ anh đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, quan tâm đến bố tôi hơn. Ai ngờ trong bữa ăn, chồng lấy ra một phong bì chỉ có tờ 500 nghìn mừng cho bố tôi.
Tôi thấy ít quá nên ngày hôm sau phải đến nhà đưa thêm cho bố tiêu vặt. Lúc về, tôi cũng hỏi chồng sao mừng ít thế thì anh nói: "Còn dịp khác nữa, không nhất thiết phải mừng nhiều lúc này". Tôi không muốn gia đình lạnh nhạt nên nín nhịn, không nói nữa.
Đúng một tháng sau là đến sinh nhật của mẹ chồng tôi. Trước mặt anh em họ hàng, chồng lại mừng bà 50 triệu. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Về đến nhà, tôi tức giận và hỏi chồng tại sao lại đối xử với bố tôi như vậy. Chồng dửng dưng trả lời: "Đó là người sinh ra tôi, nên tôi đưa nhiều như vậy là bình thường, còn bố cô không nuôi tôi nên 5 trăm nghìn cũng là nhiều".
Nghe chồng nói xong, tôi thấy lạnh sống lưng. Tôi ngồi trên sô pha không nói lời nào, nghĩ về người bố đã vất vả nuôi nấng mình, tôi thương ông vô cùng. Mấy hôm nay tôi thực sự muốn ly hôn với chồng. Nghĩ lại từ ngày cưới nhau về đến giờ, anh luôn xem thường tôi và bố tôi. Trong lòng tôi yêu chồng rất nhiều nhưng sống như vậy thì không thể chịu đựng được. Hãy cho tôi lời khuyên?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet