Tôi và chồng tôi kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Đến nay chúng tôi đã ở bên nhau được 10 năm. Điều kiện nhà chồng khá giả, bố mẹ kinh doanh lớn. Khi cưới nhau về, ông bà cưng chiều hai đứa và mua luôn cho căn nhà gần cơ quan để tiện đi làm. Hiện vợ chồng tôi có một con gái 7 tuổi và một con gái nhỏ 3 tuổi.
Bố mẹ chồng ban đầu sống riêng nhưng lúc tôi sinh con, ông bà chuyển đến nhà tôi sống chung luôn. Kể từ khi bố mẹ đến, cuộc sống vợ chồng có nhiều xáo trộn, không còn không gian riêng tư nữa nhưng đổi lại, mẹ chồng cũng giúp tôi nhiều trong việc chăm con, dọn dẹp nhà cửa. Bà còn chi cả tiền ăn uống, bỉm sữa trong nhà cho cháu. Dù có đôi lúc không hài lòng nhưng tôi thấy như thế là tạm ổn.
Nhưng từ khi tôi sinh bé thứ hai là con gái, mẹ chồng luôn bắt tôi phải sinh thêm đứa nữa. Bà còn nói thẳng phải sinh bằng được con trai, vì chồng tôi là con độc đinh trong dòng họ. Nhưng giờ tôi đã 35 tuổi, cảm thấy sức khỏe yếu đi rất nhiều. Tôi nói với bà: "Con không ngại đẻ nhưng nhỡ không được con trai thì sao, con cái là lộc trời cho. Với con thì dù trai hay gái đều được, miễn là khỏe mạnh. Nhiều người giờ còn không đẻ được ấy chứ!".
Bà đáp: "Cứ đẻ tiếp khi nào có đứa nối dõi tông đường mới thôi, đẻ bao nhiêu cũng được mẹ chăm cho hết không phải ngại". Tôi bỗng cảm thấy chạnh lòng, dường như bà đang xem tôi như một con gà đẻ trứng, chẳng nghĩ cho sức khỏe của phụ nữ sau sinh. Mà đúng là tôi sinh xong bé thứ hai, người yếu hẳn đi, cứ trái gió trở trời là bị đau đầu.
Những ngày sau đó, mặc kệ mẹ chồng nhắc chuyện sinh nở, tôi nhất quyết không làm theo. Lúc này bà bắt đầu nổi nóng, thậm chí bắt chồng phải ly hôn tôi. Một hôm trong bữa cơm bà còn mắng mỏ khiến tôi tủi thân lắm. Tưởng chồng đứng ra bênh vực mình nhưng quay sang lại thấy anh ngồi im cúi mặt.
Hôm sau tôi giận mẹ chồng đến mức không ra ngồi ăn cơm cùng nữa, tránh mặt bà để bõ tức. Tôi nằm trong phòng nghĩ lẽ nào gia đình chồng và chồng giờ không ưa tôi nên mới như vậy? Ba hôm sau, khi nghĩ kĩ, tôi gói đồ đạc về nhà ngoại mà không thèm quan tâm đến mọi người nói gì.
Khi tôi bước đi, chồng ngăn lại. Anh còn chạy vào phòng lấy ra một cuốn sổ đưa cho tôi. Tôi sững sờ đó là một cuốn sổ tiết kiệm, anh đã làm việc và âm thầm tích góp với mong muốn sẽ tự mua nhà riêng, không phụ thuộc bố mẹ nữa.
Anh còn nói: "Em cố gắng chịu thêm một thời gian nữa, anh sẽ không để cho mẹ con em phải khổ. Đừng chấp những lời mẹ nói, bà già rồi nhiều lúc không suy nghĩ thoáng như chúng ta được. Ra ở riêng là đỡ áp lực sinh nở". Nghe chồng nói xong, tôi thực sự xúc động, không kìm được nước mắt, giờ tôi mới cảm nhận rõ, tôi có một người chồng yêu thương mình hết lòng, và tôi cũng yêu anh rất nhiều!
Theo PV/Vietnamnet