Tôi vẫn hay than vãn vì chồng mình không có chí tiến thủ. Lớn hơn tôi 10 tuổi, thay vì lao ra xã hội kiếm tiền, anh lại an phận thủ thường ở một công ty với mức lương dao động trên dưới 10 triệu đồng. Cũng may bố mẹ chồng tôi giàu có nên cho chúng tôi mảnh đất, nếu không chẳng biết đến bao giờ chúng tôi mới ra ở riêng được.
Để có cuộc sống dư dả, tôi là người phải kiếm tiền nhiều hơn chồng. Ngoài làm ở công ty, tôi nhận thêm việc về làm ngoài giờ. Cuối tuần, tôi cũng vùi đầu vào công việc. Còn chồng tôi vẫn thảnh thơi dọn dẹp nhà cửa, đạp xe đi dạo khắp xóm; khi có con thì đưa con đi chơi, về ngoại, về nội. Anh nói tôi đừng nên quá lệ thuộc vào đồng tiền, đừng để đồng tiền làm chủ cuộc sống và tinh thần của mình. Nhưng tôi không nghe, còn cho rằng chồng kém cỏi nên mới có tư duy thụt lùi đó. Sự chán nản tích tụ trong tâm trí tôi ngày càng nhiều, ngày càng sâu nên tôi thấy mình chẳng còn chút hứng thú nào với anh nữa.
Tối thứ 7 vừa rồi, tôi đến nhà chị Vân, chị đồng nghiệp chơi. Ở đây, chứng kiến cuộc hôn nhân của chị, tôi như được uống một liều thuốc "sáng mắt". Trước giờ, tôi rất hâm mộ chị đồng nghiệp vì chị có một người chồng giỏi giang kiếm tiền, giao lưu xã hội rộng rãi. Mỗi lần công ty tôi có tiệc, anh ấy đều đến cùng vợ và chăm sóc vợ chu đáo đến mức ai cũng thầm ghen tỵ. Chị ấy đi làm vì đam mê, chứ tiền bạc đều có chồng chu cấp đầy đủ.
Đến chơi, tôi bất ngờ khi thấy chị Vân làm túi bụi từ nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con. Còn chồng chị đi nhậu, đến 9 giờ tối có một người con gái ăn mặc quyến rũ đưa về tận cửa nhà. Chị Vân vẫn bình tĩnh dìu chồng đang say vào. Anh ta thì luôn miệng chửi vợ, chê bai chị từ vóc dáng đến học thức, công việc.
Bước vào nhà, anh ta thấy tôi chuẩn bị về thì giở giọng trêu chọc. Chị Vân vội dắt tôi ra cổng rồi thở dài, bảo chồng chị giỏi kiếm tiền thì cũng giỏi coi thường, khinh vợ. Chị buồn bã bảo mình sống với anh ta cũng vì 2 đứa con thôi, chứ tình nghĩa thì đã cạn kiệt từ lâu. Anh ta hàng tháng chỉ đưa chị 10 triệu, không dư không thiếu; chị tiêu dùng như thế nào là quyền của chị. Con cái đau bệnh, học hành ra sao, anh ta cũng chẳng quan tâm đến mà để mặc cho vợ lo; còn chửi vợ không hoàn thành nhiệm vụ của một người phụ nữ.
Từ nhà chị đồng nghiệp về, tôi lại cảm thấy yêu chồng tha thiết. Anh làm được bao nhiêu tiền thì đưa hết cho vợ, chưa bao giờ giấu giếm đồng nào. Anh còn chung thủy và tôn trọng vợ; chăm sóc cho các con chu đáo; đối đãi với cha mẹ vợ hết mực hiếu thảo. Chỉ là anh chuộng lối sống chậm để tận hưởng cuộc sống mà thôi. Lần đến nhà chị Vân giúp tôi thay đổi bản thân và cách nhìn nhận để càng thêm trân trọng cuộc sống hiện tại của mình.
Theo Mỹ Hạnh/ Phụ nữ Việt Nam