Tôi và anh yêu nhau hơn 3 năm trời mới tiến tới hôn nhân, cả hai đều là mối tình đầu của nhau nên tình cảm vô tư lắm, hai đứa tuyệt đối không vượt qua giới hạn. Chồng tôi là người vui vẻ, hiền lành, quan tâm vợ.
Thời gian đầu về làm dâu, cuộc sống của tôi cũng dễ chịu. Bố mẹ chồng có chút khắt khe nhưng cũng không quá mức, tôi biết ý, thu vén gia đình, cơm nước, dọn dẹp, sống cũng biết trên biết dưới nên bố mẹ chồng cũng ưng ý.
Bố mẹ chồng tôi khá phong kiến, hơi cổ hủ. Ông bà vẫn giữ nguyên nếp suy nghĩ và cách sống như cũ.
Chồng tôi là con trai cả nên ông bà mong cháu lắm, nhưng cưới hơn 1 năm rồi mà tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Tôi đi khám thì phát hiện bị u nang buồng trứng, phải cắt thuốc uống.
Điều trị thuốc tây gần một năm nữa không có tác dụng gì, tôi xoay qua uống thuốc nam rồi đông y đủ cả vẫn chẳng có le lói chút hi vọng nào. Bố mẹ chồng sốt ruột, ra vào đều nói, mẹ còn nhấm nhẳng nói tôi là "cây độc không trái, gái độc không con". Nhiều đêm tôi chỉ biết ôm gối khóc.
Vợ chồng tôi cũng từ đó mà lục đục, tôi biết chồng buồn, đêm nghe tiếng thở dài của anh tôi cũng xót xa vô cùng.
Mấy năm trời, vì không chịu nổi áp lực và mệt mỏi, tôi viết đơn ly hôn, chồng níu kéo, nhưng tôi quyết tâm, tôi không muốn anh khổ vì tôi, anh có quyền được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Tôi nằng nặc nên chồng không còn cách nào khác, chúng tôi ra tòa ly dị sau đó không bao lâu.
Nhưng đời thật quá trớ trêu, sau ngày chia tay 2 tuần tôi trễ tháng, thử thai thì thấy lên hai vạch. Thật sự lúc đó đau đớn vô cùng tận, vừa vui vừa đau, tôi mong con bao nhiêu năm, giờ lại gặp con trong hoàn cảnh éo le này. Giờ tôi thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ nữa.
Theo Thu Hà/Khoevadep