Quyết bỏ chồng vì chẳng có quà tặng ngày 8/3

Google News

(Kiến Thức) - Từ ngày lấy nhau về, việc tặng quà cho vợ gọi là xa xỉ phẩm trong gia đình. Điều đó khiến Thanh buồn tủi ghê gớm.

Trải qua 4 năm yêu nhau, Thanh và Quân làm đám cưới. Hồi yêu Quân cũng là người khá lãng mạn, anh còn biết làm thơ tặng vợ, nhớ ngày lễ để tặng quà. Bất kể ngày nào, dù là lễ tết hay không anh cũng tìm ra được lý do để tặng quà Thanh. Vậy mà khi cưới xong, anh quên béng hết việc tặng quà cho vợ
Hai người lấy nhau được hơn 8 năm, có với nhau 2 đứa con xinh xắn. Kinh tế của cả 2 vợ chồng không phải quá eo hẹp, chúng tôi, đều có công việc và thu nhập ổn định. Ấy thế mà chẳng hiểu Quân tiếc gì không tặng nổi vợ một món quà. Hôm cưới xong, chỉ còn 2 ngày là đến lễ tình nhân nhưng anh lờ tịt đi. Khi Thanh hỏi chồng thì anh lại trợn mắt lên hỏi lại, 14/2 là ngày gì. Ngày lễ tình nhân là ngày gì và nhất quyết không tặng quà.
Quyet bo chong vi chang co qua tang ngay 8/3
Thanh quá tủi thân trước sự vô tâm của chồng. Ảnh minh họa.
Mà chẳng phải Thanh không biết chiều chồng. Cô là một phụ nữ đảm đang, đối nội đối ngoại hết ý và đặc biệt cô rất chiều chuộng chồng. Anh thích ăn gì, thích chơi gì cô đều cố gắng làm bằng được để chồng thưởng thức. Đến ngày lễ lạt, cô cũng chẳng tiếc tiền để mua tặng chồng những món quà đắt đỏ, hợp sở thích của anh. 
Họ có 2 đứa con, sinh nhật đứa nào Quân cũng nhớ và chuẩn bị trước quà cho các con trước hàng tháng trời, nhưng riêng vợ anh chẳng quan tâm gì. Có hôm sinh nhật Thanh, cô đòi ra ngoài ăn thay đổi không khí, nhưng anh thoái thác nói tốn kém, không cần thiết, tiền ấy để mua thứ khác. Đôi lúc cuộc sống của Thanh thật sự buồn tẻ và ấm ức. Cô chẳng bao giờ có cảm giác mình được nâng niu, trân trọng. Cô cũng chẳng bao giờ được nở mày nở mặt với bạn bè đồng nghiệp mỗi khi các bà tám khoe khoang món này chồng tặng, món kia chồng mua. 
Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay, nhìn mọi người khoe khoang, chia sẻ hoa, quà 8/3 của chồng tặng mà thấy tủi thân ghê gớm. Thanh chán chồng thật sự, cô chẳng biết phải thay đổi anh như thế nào nữa. Cô ngán ngẩm cảnh sống với người chồng vô tâm. Quà cáp không có, anh cũng chẳng thèm nhắn tin chúc mừng vợ một câu, cũng chẳng về sớm ăn cơm cùng vợ con. Mãi đến 10 giờ tối Quân mới say xỉn bước vào nhà, nói với vợ rằng, đi tổ chức ngày 8/3 cho cánh phụ nữ ở công ty.
Đến nước này thì tức nước vỡ bờ thật sự. Thanh nước mắt lưng tròng, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu cô bộc phát hết ra trang giấy. Cô viết một lá đơn ly dị kèm những gì mình suy nghĩ bấy lâu nay. Rồi cô để nó trên mặt bàn, cô xếp quần áo, xách vali đi du lịch vài ngày. Cô sẽ thử liều thử thách anh lần này, xem chồng cô có phản ứng như thế nào.
Sáng sớm ngủ dậy, Quân hốt hoảng cầm hai tờ giấy chi chít chữ vợ để lại. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng nhẽ chỉ vì một món quà mà cô ấy tuyệt tình như thế này sao. Anh chẳng hề nhận ra, món quà chỉ là một phần nhỏ thôi nhưng nó lại có ý nghĩa vô cùng đối với người phụ nữ đã lập gia đình.
Mi Trần (ghi)