Phần lớn cuộc đời của một người phụ nữ dành để sống cho người khác. Khi còn trẻ, cô ấy làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi con, báo hiếu cha mẹ. Lúc nghỉ hưu, khi các con đã lớn và bay nhảy, đó mới là lúc cô ấy có thời gian cho sự nghiệp và sở thích của riêng mình.
Ở tuổi đã xế chiều, cô ấy cảm thấy mặt trời đang lặn. Đối với quan hệ vợ chồng dường như cũng mất đi sự tự tin cùng sức quyến rũ thuở còn trẻ, cô ấy vô thức sẽ dựa dẫm hơn vào chồng.
Giai đoạn này, điều gì người phụ nữ sợ ở chồng nhất? Hãy cùng lắng nghe những lời nói thật từ 3 người phụ nữ từng trải, có thể họ sẽ mang đến cho bạn chút cảm hứng về cách chung sống hòa thuận với chồng.
Cô Hải Hà, 52 tuổi:
"Tôi đã nghỉ làm được 2 năm, con gái duy nhất lại không ở cùng bố mẹ mà đang đi tu nghiệp ở một nơi khác. Điều tôi sợ nhất ở tuổi này là chồng sẽ ngoại tình. Tôi già rồi, sẽ rất đau khổ nếu chồng có người khác, tôi lo sợ khi nghĩ đến ly hôn.
Vợ chồng tôi từng làm cùng công ty. Tôi là nhân viên kiểm tra chất lượng cấp cơ sở, còn chồng tôi là trưởng phòng. Bao nhiêu năm nay thu nhập của tôi tăng rất ít trong khi chồng tôi thì thăng tiến từng bước. Bây giờ lương anh gấp mấy lần lương hưu của tôi, chưa tính tiền thưởng cuối năm.
Nhiều người nói, trong gia đình, kinh tế quyết định địa vị trong nhà, nhưng chồng tôi thì đối với tôi vẫn rất tốt, lương hàng tháng anh ấy chủ động chuyển cho tôi, tôi sẽ quản lý chi tiêu rõ ràng.
Trước đây, tôi thấy nhẹ nhõm không nghĩ gì, nhưng sau khi về hưu, sự chênh lệch về mức lương và sự gia tăng của tuổi tác khiến tôi càng ngày càng thấy mình giống một bà cô, còn chồng tôi vẫn trẻ trung phong độ.
Mặc dù tôi nắm quyền lực tài chính trong gia đình nhưng không có cảm giác an toàn hoàn toàn. Tôi sợ một ngày nào đó anh ấy thích người khác, khi đó tôi phải làm sao?
Bao nhiêu năm qua, tuy tình cảm giữa chúng tôi không mấy suôn sẻ nhưng tôi đã quen với việc chồng ở bên cạnh mình. Tôi thích tiếng chồng gọi cửa mỗi khi về nhà, thích có anh ấy bên cạnh. Tôi chỉ hy vọng rằng vợ chồng chúng tôi có thể dành cả cuộc đời này với nhau một cách bình thường. Tôi không cần giàu có và quyền lực, chỉ muốn vợ chồng khỏe mạnh và hạnh phúc bên nhau".
Cô Thanh Vân, 57 tuổi:
"Chồng tôi hơn tôi một tuổi. Ở tuổi này nhưng chồng tôi vẫn đang có công việc cộng tác bên ngoài nên còn được lao động, vẫn làm ra tiền. Con trai duy nhất của chúng tôi thì đã lập gia đình. Nhìn bề ngoài ai cũng thấy cuộc sống của tôi như vậy là viên mãn. Nhưng tôi có nỗi sợ không? Có chứ. Tôi sợ chồng sẽ chán mình, không còn muốn cùng tôi đi dạo và trò chuyện.
Tôi rất quan tâm đến lời nói và hành động của chồng, tôi sợ mình lỡ lời nói điều gì khiến ông ấy chướng mắt, không muốn nói chuyện cùng tôi nữa, như vậy tôi sẽ suy nghĩ lung tung.
Cách đây một thời gian, chồng tôi đi công tác nửa tháng. Tôi ôm ông ấy, miễn cưỡng để ông ấy đi. Nhưng ông ấy lại nói rằng già vậy rồi vẫn còn bám dính như sam, không sợ người ta cười cho. Ông ấy bảo tôi nên ra ngoài gặp gỡ người khác nhiều hơn, đi khiêu vũ với mấy ông bà hàng xóm chẳng hạn.
Sau đó tôi ngồi khóc một mình trên ghế sô pha, nghĩ chồng dường như đã chán mình. Tôi gọi điện cho con, nó bảo: "Mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Sau khi nghỉ hưu, mẹ nên có sở thích riêng, đừng đeo bám quá coi chừng bố chán".
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình không độc lập. Từ khi về hưu, tôi dường như dồn cả thể xác và tinh thần cho chồng, trong khi tôi nên có mạng lưới xã hội riêng của mình.
Rồi tôi đi học yoga, mở rộng quan hệ bạn bè qua Internet. Giờ tôi bận rộn với bạn bè, thầy cô cả ngày. Chồng tôi bắt đầu bám lấy tôi.
Tôi nghĩ người phụ nữ sau 50 tuổi nếu có những sở thích riêng sẽ ít quan tâm đến chồng hơn. Bằng cách này, họ sẽ sống trong một bầu không khí thoải mái hơn".
Cô Chu Ninh, 51 tuổi:
"Tôi chỉ làm việc vài năm sau khi tốt nghiệp. Từ lúc lấy chồng rồi sinh con, tôi ở nhà luôn để chăm sóc gia đình.
Tuy không đi làm nhưng tôi có đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế nên vẫn được nhận lương hưu khi đến tuổi. Tôi không cảm thấy mình là người vô dụng. Sáng tôi làm đồ ăn sáng cho chồng, chiều nấu cơm chờ ông ấy về. Chỉ là, giờ ông ấy ngày càng có nhiều thú vui hơn. Điều đó khiến tôi hơi nặng nề.
Ban ngày chồng đi làm, một mình tôi buồn chán. Tôi thường đi mua sắm với bạn bè, chăm sóc sắc đẹp, sau đó cùng bạn đi ăn và xem phim. Tuy nhiên, hầu hết thời gian, tôi xem phim truyền hình một mình ở nhà.
Nhiều người cho rằng cuộc sống của tôi nhàn nhã, thoải mái nhưng ai biết được cảm giác của tôi lúc này khủng hoảng như thế nào. Tôi sợ chồng về khuya, càng sợ khi tôi gọi mà ông ấy tắt máy hoặc không ai bắt máy. Kiểm soát chồng nhiều thì lại lo sợ ông ấy chán ghét, mà không kiểm soát cũng vẫn lo".
Sau 50 tuổi, phụ nữ nên dành cho mình cuộc sống tốt đẹp hơn, vì con đã trưởng thành, chồng đã có sự nghiệp ổn định, đã về hưu an nhàn, trái tim có thể yên tĩnh lại và sống cuộc sống mình mong muốn. Đã đến lúc dừng suy nghĩ lung tung.
Những cặp vợ chồng ở tuổi này đều đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống và những vụn vặt của hôn nhân. Họ đã quá hiểu nhau, có thể ngầm chấp nhận những thiếu sót của nhau và quan tâm đến nhau, điều mà các cặp vợ chồng trẻ chưa làm được.
Phụ nữ sau tuổi 50 mong chờ sự đồng hành, chăm sóc và yêu thương từ người chồng của mình rất nhiều. Ngay cả một lời chào đơn giản hay một cái vuốt tóc cũng có thể khiến cô ấy cảm động.