Bảy năm trước khi tôi mới chỉ là cô sinh viên đại học năm nhất, đã phải lòng anh từ lần đầu gặp gỡ. Người ta gọi đó là tình yêu sét đánh, tôi cũng không biết nữa, chỉ biết thời đó tôi yêu anh say đắm, tìm mọi cách để được bên anh. Và cuối cùng chính cái sự lỳ lợm, dai dẳng ấy đã khiến anh mềm lòng. Chúng tôi bắt đầu chính thức yêu nhau vào giữa năm nhất của đại học. Anh ít nói, lạnh lùng còn tôi thì lanh chanh, nghịch ngợm. Mọi người gọi chúng tôi là cặp đôi đũa lệch sáng giá của trường. Bốn năm đại học, chẳng góc phố nào của Hà Nội vắng bóng chúng tôi. Xuân sang, hè tới, thu qua, đông đến lúc nào hai đứa cũng dính với nhau như sam. Rồi thời gian trôi qua thật nhanh chúng tôi ra trường, mỗi đứa một công việc, anh thì làm trong cơ quan nhà nước, còn tôi xin vào làm cho một công ty nước ngoài.
Những tưởng mối tình sẽ trôi êm về bến hẹn nhưng chia cách xảy ra khi tôi được công ty đưa đi nước ngoài làm việc và học tập 4 năm. Đêm đó tôi gặp anh, anh cười buồn: “Đây là thử thách tình yêu em ạ, anh sẽ đợi". Bốn năm cách xa, không về quê hương nhưng chúng tôi vẫn trao đổi với nhau qua điện thoại, yahoo, kể nhau nghe những gì xảy ra hằng ngày. Tôi kể anh nghe cái lạnh nơi đất khách, anh kể tôi nghe những oi bức mùa hè ở quê hương. Tôi luôn nhớ anh và tôi tin anh cũng vậy.
Cuối cùng ngày chờ đợi đã đến, tôi sắp được về Việt Nam, hai đứa hứa hẹn sẽ vun đắp tương lai. Nhưng biến cố cuộc đời ập đến, tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi công tác ở ngoại ô nước Pháp. Bất tỉnh và mê man 15 ngày, sau khi tỉnh lại bác sĩ thông báo tôi phải cắt bỏ buồng chứng, mất đi thiên chức làm mẹ. Chán nản tuyệt vọng và nhớ anh, tôi càng buồn thêm. Tôi quyết định hủy số điện thoại, địa chỉ gmail, không muốn anh vì tôi mà chịu khổ.
Chuyện tại nạn tôi cũng giấu kín gia đình, bạn bè, thậm chí cả anh, tôi xin được ở lại tiếp tục công tác bên nước ngoài.
Thấm thoát cũng được 6 năm nơi đất bạn, tôi quyết định quay trở về Việt Nam. Tôi dành cả một tuần trời để đi qua những nơi chúng tôi từng đến, nhớ lại những ký ức ngọt ngào một thời. Đã có những lúc tôi nhớ anh da diết, muốn ôm anh vào lòng, muốn quay ngược thời gian để trở lại như thuở mới yêu nhau. Nhưng tôi biết tất cả không thể quay lại như trước. Rồi một lần tôi gặp Tuấn một chàng trai có nét gì đó hao hao giống anh. Vẫn tác phong điềm đạm, giọng nói ấm ấp làm tôi sống lại cảm giác bên anh. Dù biết tôi mất đi thiên chức làm mẹ nhưng Tuấn không ngại, anh vẫn tìm cách chăm sóc tôi. Chính sự nhiệt tình, ấm áp của Tuấn làm tôi cảm động. Chúng tôi quyết định đến với hôn nhân.
Ngày hai gia đình gặp mặt tôi như chết sững khi biết người yêu cũ lại là em chồng của mình. Chúng tôi nhận ra nhau ngay và nước mắt tôi cứ tuôn trước sự bàng hoàng của mọi người. Hóa ra anh không đợi chờ như tôi tự nghĩ, là tôi tự đa tình, ngày tôi đi công tác bên Pháp anh đã gian díu với Lan, cô bạn thân của tôi. Để rồi chính hôm tôi bị tai nạn, họ đã tổ chức đám cưới linh đình, và giờ đã có 1 đứa con trai bụ bẫm. Tôi thấy may mắn vì khi đó đã không trở về Việt Nam nếu không tôi không dám chắc mình có thể vượt qua cú sốc đó như thế nào.
Giờ bỗng gặp lại anh, lòng tôi lại dâng lên một nhớ mơ hồ, có lẽ tôi vẫn chưa quên được anh. Tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân, lừa gạt Tuấn, tôi nên đi đến một nơi thật xa, yên tĩnh một mình để bình tâm trở lại. Tôi biết mình có lỗi với Tuấn, chàng trai hết mực yêu thương tôi, nhưng giờ tôi không đủ can đảm để đến bên Tuấn, để gọi “ anh” người yêu cũ của mình là em chồng. Đau thật sự đau, trái tim tôi như nghẹt thở.
Theo Duyên Đoàn/Phununews