Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cảnh lúc chúng tôi mới kết hôn, khi đó cuộc sống hoàn toàn là màu hồng. Chúng tôi chỉ nghĩ mỗi sáng tỉnh giấc được nhìn thấy đối phương đã là điều tuyệt vời nhất.
Kết hôn tới năm thứ ba, tôi và anh vui mừng đón công chúa nhỏ chào đời. Khi con gái được 1 tuổi, công ty anh mở chi nhánh ở thành phố khác, họ cử anh làm đại diện. Anh hỏi ý kiến tôi, tôi không hề do dự, phần vì nghĩ tới tiền đồ của anh, phần vì con tôi cũng có ông bà ngoại gần cận chăm sóc.
|
Ảnh minh họa |
Ban đầu, hầu như ngày nào anh cũng gọi điện thăm hỏi mẹ con tôi. Kể cho tôi nghe mọi chuyện của anh ở đó, cứ năm bữa nửa tháng anh lại về thăm mẹ con tôi một lần. Dần dần, những cuộc điện thoại thưa dần, tôi hỏi thì anh lấy lý do bận, công việc nhiều, không có thời gian.
Tôi nghi ngờ chồng ngoại tình liền tới thăm anh mà không báo trước. Căn phòng anh ở không có “dấu vết” của phụ nữ. Đồ đạc sinh hoạt thiếu khá nhiều, ngay cả xà phòng, kem đánh răng. Tôi thấy thương anh rất nhiều, anh sống xa gia đình nên cuộc sống thiếu thốn bàn tay chăm sóc của người phụ nữ.
Tôi ở đó gần 1 tuần, ngày nào tôi cũng đi chợ nấu ăn cho anh. Mọi việc diễn ra bình thường, tuy nhiên thi thoảng tôi gặp một người phụ nữ chạc 30 tuổi, không quá xinh đẹp nhưng toát ra vẻ khí chất sang trọng. Cái cách cô ấy nhìn tôi khiến tôi có cảm giác hoài nghi. Tôi gặng hỏi chồng mình thì anh nói chỉ là hàng xóm, không có mối quan hệ gì.
Mãi tới một hôm, đứng ở ban công bên phòng trọ của chồng tôi để ý thấy chiếc quần sịp khá quen. Nó đặc biệt bởi vì chồng tôi thường chê những chiếc quần mua khá chật phần hông, nên khi mua về tôi thường chỉnh bằng đoạn thun màu đỏ. Tôi sững người, nhưng vẫn kịp trấn tĩnh để hỏi chồng mình mọi chuyện. Lúc này anh không thể chối cãi được, đành thú nhận có quan hệ với nữ hàng xóm kia. Anh nói một lần sửa hộ cầu dao điện nên họ có quen biết. Người phụ nữ kia từng ly hôn, chồng và con đang ở bên nước ngoài. Sau lần quen biết đó không lâu, họ thường xuyên “góp gạo thổi cơm chung”.
Ban đầu tôi khăng khăng đòi ly hôn với anh, nhưng chồng tôi một mực xin lỗi và nói đó chỉ là do sống xa vợ lâu ngày và giải quyết nhu cầu sinh lý. Tôi vốn là người hay mềm lòng, nghe thấy những lời lẽ đường mật đó, tôi lại đồng ý tha thứ cho anh, nhưng với yêu cầu anh phải chuyển về cơ quan cũ làm việc.
Những tưởng mọi sóng gió đã qua đi với gia đình tôi, nhưng anh vẫn chứng nào tật đó, một lần tôi còn phát hiện anh qua lại với một cô gái ở quán bia. Từ đó mối quan hệ giữa vợ chồng tôi càng không thể cứu vãn. Tôi và anh quyết định giải thoát cho nhau, và cùng tìm tới bến bờ hạnh phúc khác của riêng mình.
Tân Gia