Bỏ cả bữa ăn, tôi hớt hơ hớt hải vào viện theo địa chỉ mà đồng nghiệp của chồng nhắn. Sau khi thăm khám, bác sỹ nói rằng cơ thể chồng tôi không có vấn đề gì lớn. Anh ấy bị ngất là do gần đây cơ thể bị mệt mỏi, suy nhược, không được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, anh cũng cần nằm viện vài ngày để các bác sỹ theo dõi thêm và làm các xét nghiệm.
|
Hình minh họa |
Nghe những lời này, tôi rất đau khổ và thương chồng, có lẽ dạo này do áp lực công việc, tiền bạc nên anh ấy đã lao lực quá độ. Nói anh ấy vất vả thì cũng phải thôi, sắp Tết rồi, gia đình tôi lại cần một khoản tiền lớn để lo biếu xén cấp trên, biếu bố mẹ hai bên, chưa kể tiền mua đồ ăn, sắm sửa cho cả nhà nhà.
Đến bữa tối, tôi nhớ ra đã lâu rồi tôi chưa nấu được một bữa ăn ngon cho chồng. Vì chồng tôi thường xuyên làm tăng ca ở công ty nên chẳng có thời gian về nhà ăn cơm với vợ con.
Nhà tôi không xa bệnh viện, chỉ cách 10 phút đi xe máy. Tôi định bụng sẽ qua chợ mua ít sườn, đậu đỏ và đậu trắng, để hầm một bát canh thơm ngon để tẩm bổ cho chồng. Tuy nhiên, khi vừa đi đến cầu thang bệnh viện thì tôi nhận ra một bóng dáng quen thuộc - đó chính là Linh - cô bồ cũ của chồng cũng đang hớt hải vào viện.
5 năm trước, khi tôi mang bầu đứa thứ 2, chồng tôi đã ngoại tình với Linh, một cô nhân viên trẻ mới vào làm ở công ty chồng tôi. Sau khi phát hiện ra sự việc, tôi rất sốc, tôi đã gọi 2 bên bố mẹ để nói rõ mọi chuyện với chồng.
Chồng tôi trước sức ép quá lớn từ 2 bên gia đình nên đã hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện với Linh. Cô Linh đó cũng biết điều nên đã xin nghỉ việc ở công ty và biến mất “trong một nốt nhạc”.
Những tưởng mọi việc đã chìm xuồng nhưng không biết vì sao khi chồng tôi vừa nhập viện thì cô ta lại mò đến. Thấy “hành tung khả nghi” của cô ta, tôi lập tức theo dõi. Có vẻ cô ta đã nhìn thấy tôi nên nhanh chóng quay ngược ra ngoài nhà xe và bỏ chạy. Tôi thuê xe ôm đuổi theo nhưng không kịp.
Bắt đầu từ hôm đấy, tôi bắt đầu thấy lo lắng và suy nghĩ nhiều. Tôi hỏi thì chồng nói rằng chuyện xưa anh đã sai lầm và chấm dứt mọi thứ từ lâu, mong tôi đừng nhắc lại kẻo anh và tôi đều buồn. Anh và Linh đã lâu lắm không liên lạc và xem như người không quen biết.
Tuy nhiên, linh cảm của người phụ nữ khiến tôi không thể yên tâm. Sau mấy ngày nghỉ làm, luôn ở cạnh chăm sóc chồng, trưa hôm đó, tôi vờ rằng thấy chồng đã khỏe hơn nên về nhà ăn cơm rồi chiều đi làm, việc cơ quan nhiều, tôi không thể nghỉ mãi được. Khi ra khỏi cửa, tôi lén nấp ở một góc khuất, chờ suốt 2 tiếng, cuối cùng Linh đã xuất hiện.
Cô ta vẫn như lần trước, ngó trước, nhìn sau rất kỹ rồi mới vào buồng bệnh của chồng tôi. Tôi vội vàng đi theo và “bắt quả tang” khi Linh đang đến ngồi gần và trò chuyện với chồng tôi. Thấy tôi xuất hiện, chồng tôi và Linh đều mặt cắt không còn giọt máu. Thấy tôi xông vào định tát Linh, chồng tôi vừa thều thào kêu mệt không dậy được bỗng bật dậy ngay để che chắn cho người tình.
Anh ta đã chống chế rằng anh và Linh giờ là bạn, Linh thấy anh ốm nên vào thăm nhưng tôi không tin. Sợ làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác, chồng tôi nói tôi và Linh ra ngoài nói chuyện. Lúc này, tôi để ý thấy bụng của Linh đã lùm lùm, có vẻ cô ấy đang có thai.
Mặc cho chồng tôi một mực chống chế, chối cãi Linh khóc thút thít thú nhận rằng cô ấy đã hứa sẽ không qua lại với chồng tôi nhưng do “lỡ” nên cô ấy trót có thai với anh ấy. Cô ấy không mong tôi nhường chồng cho cô ấy mà chỉ mong chồng tôi có trách nhiệm với đứa con trong bụng. Hỏi ra mới biết, suốt 5 năm qua, vì tình cảm với chồng tôi mà cô ấy vẫn chưa lấy chồng.
Nghe Linh nói mà tôi cũng đau đớn đến trào nước mắt. Tôi nghĩ rất nhiều đến 2 đứa con tôi. Nếu giờ tôi bỏ chồng, các con sẽ không có bố nhưng giờ cô bồ của anh ta có thai rồi, tôi biết phải làm sao?
TheoMiên/Dân Việt