Không cẩn thận trong việc tránh thai nên vợ chồng Phương bị nhỡ kế hoạch. Cô sinh bé thứ 2 khi đứa lớn còn chưa được 2 tuổi. Ngay từ lúc mang thai đứa đầu được 3 tháng, Phương đã xin nghỉ việc ở nhà. Bởi cơ thể của Phương yếu, bác sĩ khuyên cô hạn chế đi lại để dưỡng thai.
Đứa lớn chuẩn bị đi học thì cô lại phát hiện mình mang bầu. Thế là Phương vẫn tiếp tục ở nhà. Vì muốn tiết kiệm, cô không gửi con đi học nữa, thay vào đó sẽ vừa mang bầu vừa trông con. Tuy nhiên, mẹ chồng không hài lòng khi Phương ở nhà quá nhiều. Bà xót con trai phải đi làm vất vả, trong khi con dâu ở nhà chỉ việc chăm sóc 2 đứa trẻ.
Có ở nhà trông con mới biết nỗi vất vả của các bà mẹ bỉm sữa. Phương cũng không ngoại lệ. Thằng lớn nghịch như giặc. Phương không dám rời mắt khỏi con 1 lúc nào. Bầu bí mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng cô vẫn cố gắng căng mắt theo con san sát, sợ nó nghịch ngợm cái gì dại dột thì cô ân hận cả cuộc đời.
Mang tiếng nhà có bố mẹ chồng nhưng Phương cũng chẳng nhờ được ai. Bố chồng thì yếu rồi không coi được trẻ nhỏ. Còn mẹ chồng thì toàn bận những chuyện "trời ơi đất hỡi" nào ấy. Ví dụ như bận buôn chuyện, bận đi tập dưỡng sinh, bận đi họp tổ dân phố... Có hôm nào ở nhà, thì mẹ chồng lại than thở bị ốm, đau lưng, mỏi gối chẳng coi cháu được. Đến cơm nước bà, quần áo giặt rồi chỉ cần đem phơi, bà cũng không hộ con dâu. Thành ra, tất tật mọi việc trong nhà đều đến tay Phương hết.
Khi Phương đẻ đứa thứ 2, cô phải gửi thằng lớn về ngoại. Chưa hết tháng ở cữ, cô đã phải đón con lên vì bé không chịu xa mẹ. Thế là Phương một mình phải chăm nom 2 đứa. Bình thường đã mệt đứt cả hơi, bây giờ cô bị 2 con xoay cho chóng cả mặt. Cả ngày chỉ quanh quẩn chuyện bỉm sữa, thay tã cho con, cho con ăn, con bú sữa... Phương chẳng có thời gian ngẩng mặt lên!
Ấy vậy mẹ chồng chẳng thông cảm cho. Suốt ngày bà chỉ nói xấu Phương ăn bám. Hễ có người hỏi thăm về Phương là y như rằng mẹ chồng lại xỉa xói: "Gớm, chả ai được như nó. Lấy chồng về không phải đi làm, hàng tháng chồng vẫn đưa tiền tiêu "đều như vắt tranh". Ở nhà ôm con thì được ngủ trương lên..." Hoặc mỗi lần Phương than thở với chồng ở nhà chăm con cực quá thì bà lại bĩu môi: "Sướng như tiên còn kêu. Ngày xưa đẻ thằng Hướng (chồng Phương), mới hết cữ tôi đã phải vác cuốc ra đồng rồi. Có như các chị bây giờ, ở nhà cả năm trời, chẳng phải làm gì".
Thứ 7 tuần trước, Phương nghe được mẹ chồng đang xúi con trai: "Mẹ bảo, con Bi (đứa thứ 2 nhà Phương) mà được 6 tháng, con bắt cái Phương đi làm đi. Mẹ trông được thì mẹ trông cho, không thì đem gửi trẻ. Con nhà bác Minh đầu ngõ gửi từ tháng 7 mà có sao đâu, thằng bé giờ còn khôn ngoan, ngoan ngoãn hơn đứa bình thường ấy chứ.
Mày cứ chiều vợ quá, cho nó ở nhà lâu nên sinh lười. Bắt nó đi làm để san sẻ chuyện kiếm tiền cùng mình. Mày ngu lắm con ạ...".
Phương nghe mà bực mình, cô bước vào phòng 2 người đang nói chuyện và phản pháo luôn: "Thế cũng được mẹ ạ. Hay từ hôm nay mẹ tập trông cháu xem. Trước giờ mẹ chưa trông bọn nó bao giờ, sợ chúng không chịu. Nay con có việc về quê, mẹ với chồng con ở nhà thử coi xem được không nhé. Nếu được thì từ tuần sau con đi xin việc luôn".
Phương nói xong thì bỏ đi, để mẹ chồng và chồng ở lại với 2 đứa nhỏ. Thế là ngay hôm sau, mẹ chồng "đánh vật" với 2 đứa nhỏ. Thằng lớn thì nghịch, chỉ phá là nhanh, lại chẳng chịu ngồi im lúc nào. Ăn cũng phải bón từng thìa mà nó ngậm trong miệng mãi chẳng chịu nhai, nuốt. Trong khi đó đứa nhỏ lại khóc ngằn ngặt, đòi mẹ, đòi được cho bú và lạ hơi của bà. Chồng Phương cũng bó tay vì anh chưa có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ.
Đến hết ngày thứ 2, mẹ chồng không chịu được nữa đành nhấc máy điện thoại lên gọi cho Phương: "Thôi giờ mẹ hiểu con trông cháu vất vả thế nào rồi. Con lên sớm đi nhé, chứ cả ngày nay cả nhà chưa ai được cái gì lót dạ". Phương cười trong điện thoại hỏi lại mẹ: "Thế giờ mẹ còn nói ở nhà trông con sướng như tiên nữa không?". Mẹ chồng lập tức đáp lời ngay: "Không, không, giờ mẹ không nói thế nữa".
Dứt lời, bà đã nghe thấy tiếng chuông cửa, vội chạy ra mở thì hóa ra là Phương về. Thực ra cô chẳng về ngoại, chỉ là ở nhà bạn gần đó và từ xa quan sát mẹ chồng chăm 2 cháu thế nào mà thôi!
Theo Nhịp sống Việt