Tôi và chồng là bạn từ hồi đại học. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã phải lòng anh rồi. Mặc dù xung quanh anh có nhiều cô gái theo đuổi nhưng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi cũng cưa đổ anh. Khi chúng tôi đã thành tôi thành cặp, anh đối xử rất tốt với tôi khiến biết bao cô gái phải ngưỡng mộ, ghen đỏ mắt.
Nói thêm về hoàn cảnh gia đình hai đứa, tôi sinh ra ở thành phố, có bố mẹ là giám đốc một công ty lớn nên từ nhỏ tôi đã sống trong nhung lụa, được cưng chiều hết mực. Còn anh là dân tỉnh lẻ lên thành phố học, sau còn có một em gái đang học ở nhà, bố mẹ chỉ là nông dân quanh năm bán lưng cho đất bán mặt cho đời.
Mặc dù hai bên gia đình không môn đăng hộ đối, nhưng bố mẹ tôi rất thích anh. Họ khen anh là một người chất phác, chăm chỉ, có trách nhiệm và sống có lý tưởng, là một chỗ dựa vững chắc để tôi nương tựa cả đời. Vậy là sau khi tốt nghiệp đại học vài năm, chúng tôi tiến tới hôn nhân.
Khi cưới, bố mẹ cho tôi một căn nhà làm của hồi môn, để hai vợ chồng sống thoải mái, không phải lo nghĩ việc nhà cửa nữa. Mẹ chồng cũng tặng 50 triệu, tuy số tiền không nhiều nhưng bố mẹ tôi không có ý kiến gì cả, rất hài lòng là đằng khác. Bố còn nói mẹ chồng tôi là một người tốt, dặn dò tôi phải hiếu thảo với bà.
Tuy nhiên sau khi cưới lâu lâu tôi mới về quê chồng, vì tôi thấy không thoải mái, nhà ở quê bừa bộn không được sạch sẽ như nhà mình. Tôi cũng ít khi nói chuyện với mẹ chồng, nói thẳng ra là giữ khoảng cách với bà vì tôi sợ xích mích mẹ chồng nàng dâu.
Một thời gian sau tôi có thai, do quê chồng không xa thành phố lắm nên mẹ chồng thường xuyên tới nhà tôi. Mỗi lần đến bà lại mang theo ít thịt gà và trứng rồi rau củ, nói là để con dâu tẩm bổ mặc dù tôi không thích ăn những thứ đó.
Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, tôi sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh, cả nhà mừng lắm. Mẹ chồng chuyển lên ở cùng chúng tôi để chăm cháu, chăm con dâu ở cữ. Nhưng quần áo bà lấm lem bùn đất, tôi không muốn bà ẵm bồng cháu nên thường tự cho con ăn, tắm cho con, bà chỉ có việc giặt quần áo và nấu ăn, dọn nhà thôi.
Thói quen sinh hoạt của tôi và mẹ chồng không giống nhau lắm. Buổi trưa tôi ăn rất ít, thường không thể ăn hết đồ ăn mẹ chồng nấu, nhưng đến tối bà lại đưa những món ấy ra cho tôi ăn lại. Thấy cơm nguội, đồ ăn thừa từ lúc trưa, tôi chán nản bỏ ăn, lập tức ném hết bát đĩa vào thùng rác. Nhà tôi có điều kiện, thiếu gì tiền đâu mà bà phải cho tôi ăn cơm thừa canh cặn từ lúc trưa để lại như thế chứ? Hay là bà cố ý hành hạ con dâu, trả thù vì tôi không cho bà động vào cháu?
Thấy mẹ chồng cho ăn đồ ăn thừa, tôi đổ hết vào thùng rác. (Ảnh minh họa)
Buổi tối tôi nghe có tiếng động trong nhà bếp, định xuống kiểm tra rồi pha gói mì ăn tạm cho no bụng. Lúc này tôi mới thấy mẹ chồng đang lúi húi dọn thùng rác, mặt bà dường như rất buồn, có phần tiếc rẻ khi thấy chỗ đồ ăn thừa bị tôi ném vào đó.
Thầm nghĩ mẹ chồng chắc sẽ giận lắm và mắng chửi tôi cũng nên, nhưng tôi nghĩ tôi không sai gì cả. Nào ngờ thấy tôi, bà lại ôn tồn nói:
- Mẹ ăn đồ ăn thừa nửa đời người, tiết kiệm quen rồi, giờ đã thành thói quen khó bỏ. Mẹ không biết con thích ăn món gì nên nấu hơi nhiều, cũng không biết con lại không thích đồ ăn thừa nên mới bê lên như vậy chứ không phải mẹ cố tình đâu. Sau này mẹ sẽ nấu đồ tươi mới cho con.
Với lại mẹ cũng già cả, cổ hủ rồi, nhiều lúc chân tay lóng ngóng, đầu óc chậm chạp không theo kịp các con nữa. Có gì không phải thì con cứ nói với mẹ, mẹ sửa dần dần nhé. Thôi con lên phòng đi, con muốn ăn gì để mẹ nấu bê lên phòng cho con.
Nghe mẹ chồng nói mà cảm xúc trong tôi lẫn lộn, vừa xấu hổ vừa thương bà vừa cảm thấy có lỗi. Tôi thật ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân mà không chịu lắng nghe, kiên nhẫn và cảm thông với mẹ chồng. Tôi đúng là một người con dâu tệ mà.
Theo Cẩm Tú/Phụ Nữ Việt Nam