Lấy chồng xa, lại là con một trong nhà nên tôi rất thích khi nhà chồng đông anh em. Chồng tôi là anh cả, dưới anh là 2 đứa em gái. Nhà anh làm nông nên không dư giả gì, để nuôi anh ăn học, bố mẹ chồng phải vay mượn nhiều. Chồng tôi đi làm được mấy năm đã lấy vợ thành ra chưa đỡ đần bố mẹ được gì.
Thương bố mẹ chồng vất vả, lớn tuổi rồi vẫn phải đi làm thuê, tôi bàn với chồng nhận nuôi cô Thoa - em út của chồng tôi. Cô ấy mới vào Đại học, chi phí ăn học cũng không nhẹ. Em lên đây ở với vợ chồng tôi, tiền sinh hoạt, học phí chúng tôi lo hết. Thuyết phục mãi bố mẹ chồng mới đồng ý, bởi họ thương và hiểu vợ chồng tôi cũng chẳng dư giả gì, vẫn ở nhà trọ, tích cóp từng đồng nuôi con.
Từ ngày có cô Thoa lên, vợ chồng tôi phải căn ke chi tiêu kỹ càng hơn. Nhưng được giúp đỡ bố mẹ chồng, tôi cũng thấy vui phần nào. Chồng tôi khó tính, bắt em đi làm thêm để lấy tiền sinh hoạt, học hỏi mọi thứ bên ngoài. Cô ấy nhanh nhẹn làm đủ nghề từ gia sư, phục vụ, bán hàng… 4 năm nuôi em chồng ăn học cũng xong, cô ấy đi làm dọn ra ngoài ở riêng luôn. Tôi tôn trọng vì em đã tự lo được cuộc sống cho mình.
Cô ấy xin được việc phù hợp, lương cao nên cuộc sống cũng ổn định, có tiền biếu bố mẹ. Thế nhưng mới đi làm được gần một năm Thoa đã đưa bạn trai về nhà ra mắt rồi đòi cưới vì lỡ có bầu 2 tháng rồi. Chồng Thoa là trưởng phòng kinh doanh, nhà ở thành phố, gia đình có điều kiện. Và đặc biệt cậu ấy rất thương yêu vợ nên nhà tôi khá yên tâm.
Là anh chị cả, vợ chồng tôi thêm với bố mẹ chút ít để lo đám cưới, cho em ít của hồi môn đi lấy chồng. Cô Thoa lấy chồng gần chỗ tôi nên có gì cũng tiện qua lại càng dễ. Sau này cô ấy đẻ, tôi sẽ chạy qua đỡ đần chứ mẹ ở quê lên không tiện, bà cũng già cả rồi. Lo cho các em xong, vợ chồng tôi cũng tính mua căn nhà chung cư giá rẻ ngoài ngoại thành để ở. Không có nhiều tiền nên chúng tôi chỉ mua theo hình thức trả góp, chứ ở nhà thuê mãi cũng không được.
Thiếu tiền, tôi đánh liều hỏi vay cô Thoa 100 triệu để trang trải, trả bớt nợ. Cô ấy chỉ ậm ừ rồi bảo đến lúc tôi tân gia sẽ báo, vì vợ chồng cô ấy có dự định hùn tiền vào làm ăn. Tôi cũng chỉ hỏi vậy, chứ không trông đợi gì nhiều vì em còn phụ thuộc gia đình nhà chồng nữa. Lấy chồng rồi, nhất là chuyện tiền nong đâu phải cứ muốn là quyết được.
Vay mượn mãi cũng mua được nhà, ngày vào nhà mới tôi làm 3 mâm cơm mời 2 bên gia đình tới dự. Vợ chồng cô Thoa cũng đến, cô ấy dúi vào tay tôi chiếc phong bì. Tôi nhận vì nghĩ đó là số tiền Thoa hứa cho vợ chồng tôi vay, chứ không phải cho. Thế nhưng cầm nó tôi thấy khá mỏng, hơi thắc mắc nên tôi bóc ra xem luôn. Trong phong bì có 500 nghìn chứ chẳng hơn. Không phải cô ấy cho tôi vay 100 triệu ư?
Hỏi Thoa về đồng 500 nghìn này, cô ấy thở dài rồi bảo tôi: "Nhà chị mua chị ở chứ em có ở đâu mà phải góp tiền. 500 nghìn này là em mừng tân gia thôi. Chị cầm đi. Nhà chồng em mặc dù có điều kiện nhưng không có nghĩa là thích thì cho vay". Tôi ngớ người trước lời nói của cô em chồng, sao cô ấy lại có thể nói những lời khó nghe, bạc tình như thế? Trước đây vợ chồng tôi nuôi cô ấy ăn học không lấy 1 đồng, không kể một câu mà giờ em có cuộc sống dư giả lại đối xử với anh chị như vậy.
Chồng tôi tâm sự khuyên bỏ qua, đừng chấp nhặt với em làm gì. Còn tôi thì đến tận bây giờ vẫn vừa bực vừa buồn trước cách hành xử của Thoa. Tôi nên làm gì đây? Có nên nói cho Thoa rõ ràng để cô ấy xem lại cách cư xử của mình với anh chị không?
Theo độc giả giấu tên/ Vietnamnet